Chap10

119 9 2
                                    

Suốt chặng đường về khách sạn cả Bạch Hiền và SeHun đều không nói gì. Mỗi người chìm trong thế giới của riêng mình.

– Huyng giúp em lên thu dọn hành lý – Bạch Hiền bước xuống xe định theo SeHun vào trong.
– Không cần đâu, huyng về nghỉ đi _SeHun nhìn Bạch Hiền đầy lo lắng, giọng cậu nói thật khẽ

– Huyng không sao _Bạch Hiền vẫn cố chấp không chịu đi.

– Khi nào về em sẽ nhờ huyng, giờ thì nghe lời em về nghỉ đi._ SeHun bực mình mà gắt lên trước sự ngang bướng của Bạch Hiền.

– Vậy không phải ngày mai em về sao? _ Bạch Hiền tròn mắt ngạc nhiên nhìn SeHun và thầm nghĩ: không lẽ cậu lại bị tiểu qủy này lừa.

– Vốn là định là vậy nhưng có chút việc nên ở lại vài hôm._ Trước ánh nhìn của Bạch Hiền, SeHun chỉ biết cúi đầu thở dài và nói.

– Thôi được, vậy huyng về nha. _ Bạch Hiền gật gù đồng ý ra về, dù sao lúc này cậu cũng không có tâm trang đôi co với SeHun.

– Đợi một lát.
Bạch Hiền vừa xoay người bước đi thì SeHun vội gọi nhanh, Bạch Hiền quay đầu lại thì SeHun đã chạy đi đâu đó. Bạch Hiền không nói gì chỉ im lặng đứng đợi cậu em của mình.

– Huyng cầm lấy đi trời đang mưa to đó.
Một lúc sau, SeHun trở lại với chiếc ô trên tay. Cậu nhanh tay đưa cho Bạch Hiền.

– Cảm ơn em, Hunie.
Thế Huân mỉm cười hài lòng khi Bạch Hiền nhận chiếc ô, cậu vẫy tay đón chiếc taxi đang chạy đến. Mở cửa xe cho Bạch Hiền bước lên, SeHun cúi người vào trong và nói
– Hyung ngủ ngon.

Đáp lại cậu là cái gật đầu của Bạch Hiền. Đợi khi chiếc xe khuất bóng SeHun mới từ từ đi về phòng. Vừa đi cậu vừa nghĩ

"Nói dối tất cả chỉ là nói dối. Cậu vốn chẳng có việc gì cả, chỉ là có thứ gì đó đang lớn lên trong cậu.Cậu ở lại chỉ muốn xác định được nó mà thôi.

......

Lặng bước những bước chân trên con đường dài tưởng như không có điểm dừng. Một hình bóng cao lớn bỗng nhiên trở nên nhỏ bé mong manh nhạt nhòa trong mưa đến thế. Một nỗi sợ hãi bao trùm, sợ hãi quá khứ như đang từng bước lặp lại. Qúa khứ đau đớn mà hắn đã phải trải qua đang từng ngày từng phút quên đi lại đột ngột quay trở lại...
Lạnh. Nhưng không phải vì cơn mưa vừa đến mà lạnh vì chợt nhận ra sự cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời. Hắn cứ thế mặc kệ tất cả ngồi bệt xuống vệ đường, để mặc cho làn nước mưa dội xuống người thấm dần qua từng lớp áo. Bỗng nhớ tới ngày đó, nếu cậu không đưa hắn về nhà chăm sóc. Không biết trên đời còn tồn tại Phác Xán Liệt nữa hay không?

Nghĩ tới ngày mưa cùng ăn tokbokki, tới buổi chiều cùng đá bóng nơi công viên. Hắn bất giác mỉm cười đau đớn vì sự ngốc nghếch của bản thân. Tại sao? Tại sao lại không nhận ra những cảm xúc của chính mình để giờ đây dù có hối hận cũng còn kịp nữa. Tại sao? Tại sao lại cố chấp theo đuổi hình bóng vốn không thuộc về mình mà không nhận ra sự quan trọng của người bên cạnh.
...

[ Shortfic ] Cầu vồng sau mưa [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ