Chap2

211 12 0
                                    

Khẽ cựa mình, đầu óc choáng váng cố mở đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh hắn liền bật dậy khi nhận ra không phải phòng mình. Căn phòng được bài trí gọn gàng có sự kết hợp hài hòa của màu sắc cũng như đồ vật, chủ nhân của căn phòng thật có mắt thẩm mĩ chắc hẳn cũng là người tốt.

Nhưng khi tiến về phía cửa hắn nhận ra cánh cửa bị khoá thì suy nghĩ đó cũng biến mất, làm gì có người tôt nào nhốt người khác trong phòng chứ .Cố dùng sức đập cửa, hắn nhớ hôm qua sau khi thoát khỏi người của lão Im thì bị ngất bên đường chẳng nhẽ bị bắt lại nhốt ở đây, nghĩ vậy hắn càng ra sức đập mạnh hơn mong có thể phá cửa phòng ra .

Bạch Hiền đang chìm trong giấc ngủ thì bị tiếng đập cửa đánh thức. Bực chết đi được tên đáng ghét cửa phòng cậu mà có bề gì cậu sẽ bắt tên đó đền gấp đôi. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Dám phá giấc ngủ của cậu đúng là muốn chết mà. Vớ chìa khóa

Bạch Hiền mặt đằng đằng sát khi đi về phía phòng của mình.
Nhận ra có tiếng bước chân tới gần có tiếng tra ổ khóa hắn lập tức phòng thủ.
"Cạnh"

Cánh cửa vừa mở ra Bạch Hiền đã bị giữ chặt hai tay ép chặt vào tường lại còn bị nhìn với ánh mắt như muốn giết người nữa chứ. Bực! cậu thực sự bực lắm rồi cậu cứu hắn mà giờ hắn dám đối sử với cậu như vậy. Dùng chân đạp thẳng vào giữa hai chân tên đáng ghét, cắn mạnh vào tay. Dám khinh thường Bạch Hiền cậu à đáng đời, Bạch Hiền đắc trí nhìn kẻ trước mặt đau đớn.

– Cậu...cậu...._ Hắn nhìn đi nhìn lại rõ ràng chỉ là một cậu nhóc vậy mà ra tay thât độc ác.

– Cậu gì mà cậu??? Ra khỏi nhà tôi mau, thật sai lầm khi cứu một kẻ không quen biết lại biết điều mà.

Vừa nói Bạch Hiền vừa cố đuổi kẻ đáng ghét ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt, đóng sập cửa lại mà vẫn không ngừng trách bản thân ngốc, đặt lòng tốt không đúng chỗ.

Chỉ tội cho người nào đó đến khi đứng ở ngoài đường vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

....

– Xán Liệt_ Đang định ra về thì nghe ai đó gọi.

– Lộc Hàm hyung_ Hắn nhìn người trước mặt thì không khỏi bất ngờ. Sao Lộc Hàm hyung lại xuất hiện ở đây bên cạnh lại có một người con trai nữa.

– Hàm _ Mân Thạc kéo tay người yêu nhìn người lạ.

– Mân nhi đây là Xán Liệt người anh em tốt của anh_ Lộc Hàm nắm tay người yêu.

– Em là Phác Xán Liệt rất vui được làm quen.

Hắn cúi chào lịch sự giới thiệu bản thân, bởi dù sao đây cũng là người yêu của Lộc Hàm vị hyung mà cậu luôn kính trọng. Mân Thạc thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại.

– Mân Thạc em vào nhà đi, anh phải đưa Xán Liệt về bây giờ, anh sẽ điện thoại cho em sau_ Lộc Hàm hôn nhẹ nên trán Mân Thạc tạm biệt.

Đợi người yêu vào nhà Lộc Hàm lập tức cùng Xán Liệt lên xe.

– Sao em lại ở đó , có chuyện gì sao hôm qua hyung điện cho em không được._ Lộc Hàm hỏi khi cả hai đã ở trên xe.

[ Shortfic ] Cầu vồng sau mưa [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ