Chap 7

109 9 1
                                    

Quay lại với chủ tịch Phác của chúng ta bây giờ đang lẻ loi bên bờ sông Hàn thẩn thơ nghĩ lại những việc vừa xảy ra.

/Phác Xán Liệt mày lại làm cái gì vậy? Cậu ta đi với ai, làm gì? hay cậu ta có hôn ai đi nữa thì đâu liên quan tới mày? Mày có quyền gì mà tham gia. Tự dưng xong tới phá người ta, lại còn đùng đùng nổi giận nữa chứ? Thật là mất mặt.

Nhưng người đi cùng cậu ta là ai? Có quan hệ gì mà lại thân thiết vậy? Người yêu sao?

Aaaaaaaaa......................................../

Phác Xán Liệt vò rối mái tóc của mình vì những suy nghĩ cứ mãi ám ảnh hắn mang tên "Bạch Hiền".

Trở lại xe lao thăng về nhà với tấc độ nhanh nhất. Tiến thẳng vào bếp lôi rượu ra và bắt đầu uống. Có lẽ chỉ có rượu mới có thể giúp hắn tỉnh táo lúc này. Một, hai, ba li...hắn cũng chẳng biết mình đã uống bao nhiêu. Nhưng càng uống thì hình ảnh ai đó càng hiện lên rõ nét hơn khắp nơi trong ngôi nhà.

"Tại sao? Trước mặt tôi thì luôn nhăn nhó khó chịu, trước tên đó lại cười đùa vui vẻ như vậy?

Nụ cười đó sao không dành cho tôi?

Tôi đã rất ganh tị đó, ganh tị vì cậu cười với tên đó còn hôn tên đó?

......................"

Màn độc thoại vang vọng trong ngôi nhà cho tới khi tiếng thở đều đều phát ra.

Người ta nói khi say con người sẽ nói ra những điều thật lòng nhất. Phác Xán Liệt liệu có thể tự thừa nhận sự thật, đối diện với chính mình trước khi khi quá muộn hay không?

.

Bạch Hiền sau một hồi nhấn chuông thì quyết định tự mở cửa. Hôm trước, Lộc Hàm hyung đưa cho cậu thìa khóa dự phòng trường hợp có chuyện, không ngờ phải dùng tới nhanh như vậy.

Vừa bước vào nhà cậu đã ngửi được mùi rượu nồng nặc khó chịu vô cùng. Tìm kiếm nơi thứ mùi khó chịu đó phát ra thì bất lực nhìn kẻ đang nằm trên bàn, xung quanh là vỏ chai.

/Thật không thể chấp nhận được. Hắn ta không biết đã uống bao nhiêu bao nhiêu nữa? /

Cậu hùng hổ xông tới đá đá vào người hắn, tính gọi hắn ta dậy giáo huấn một trận. Lớn rồi mà không biết uống rượu rất có hại sao? Đột nhiên cổ tay cậu bị bàn tay to lớn nắm chặt.

– Tên đó là ai? Là ai hả????_ Phác Xán Liệt đột nhiên quát lớn khiến Bạch Hiền gật mình, cả người cứng đờ vì sợ. Chưa bao giờ cậu chứng kiến một Phác Xán Liệt như thế này.

– Ai cho phép cậu hôn tên đó?_Lần này Phác Xán Liệt nắm cả hai tay Bạch Hiền ép chặt cậu vào tường.

– Anh... anh định làm gì?_ Bạch Hiền thực sự hoảng loạn. Cậu thực sự không hiểu hắn đang nói gì?

Khuôn mặt hắn ngày một gần, Bạch Hiền chỉ nhắm hai mắt lại tim cậu đập ngày càng dữ dội, hai tay dường như mất hết sức lực không cách nào đẩy hắn ra. Bỗng nhận ra bên vai giống như bị vật nặng đè lên, từ từ mở mắt cậu nhận ra hắn gục trên vai mình, hơi thở nóng hổi đều đều phả vào cổ cậu.

[ Shortfic ] Cầu vồng sau mưa [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ