CHAP 42: LỜI CẢNH CÁO THỨ NHẤT.
Tiên bước ra từ phòng tắm. Đi về phía bàn học, chỉ còn vài tuần nữa là thi tốt nghiệp sau đó là thi đại học rồi, cần phải chuyên tâm học hành nếu muốn thực hiện ước mơ của mình. Vừa ngồi xuống để lấy sách vở ra học, tự nhiên máy Tiên báo hiệu có tin nhắn:
"Dang làm gi vay?"- From "ten bien thai"
"Hoc!"- Tiên nhắn lại.
"Cham qua ta!"
"Yes, gio de toi hoc chut nhe!"
"Ok, lat hoc xong len zing nhe!"
"Uh!" -Tiên nhắn xong lập tức vứt máy sang một bên, bắt đầu học toán, cái môn khó nhằn nhất.
*
Baby I'm sorry neowa isseodo nan lonely
Saranghagin naega bujokhanga bwa
Ireon motnan nal yongseohae
I'm sorry ige neowa naui story
Sarangiran naegen gwabunhanga bwa
Ne gyeote isseodo
Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely
Tiên giật mình khi nghe tiếng điện thoại, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm nó. Vừa thấy điện thoại lập tức cầm mà mở nút nghe:
-A lô..
-Làm gì vậy?- giọng Phong có chút gì đó..giận hờn.
-Hả?- Tiên đưa một tay lên dụi mắt- Mấy giờ rồi?
-Ưm, 2h sáng.
-Hả? -Tiên nghe Phong nói mới nhìn xung quanh, nãy giờ cô ngủ gục trên bàn học.
-Cậu ngủ quên hả? Làm tôi đợi từ tối đến giờ.
-Sorry, hì hì, có gì cậu bảo luôn đi.
-Thôi, giờ đi ngủ tiếp đi, mai còn đi học.
-Ừm..tôi biết rồi, ngủ ngon nhé!
-Ừm, ngủ ngon..
Sau khi cúp máy, Tiên lấy sách vở cho vào cặp rồi đi ngủ.
*
Cũng trong đêm hôm đó, một cô gái ngồi trước cái điện thoại di động của mình, do dự một hồi rồi quyết định ấn một dãy số điện thoại.
*
Sáng hôm sau.
Vừa ra khỏi cổng, Tiên đã thấy Phong đang đứng chờ mình từ lúc nào rồi, cô đi đến hỏi:
-Sớm vậy?
-Ừm, tất nhiên..-Phong cười- Lên xe đi.
-Ừm..-Tiên vừa trèo lên xe thì Nguyên cũng đi ra ngoài, nhìn hai người mấy giây xong không nói gì mà quay xe đi trước.
-Hôm qua cậu định bảo gì tôi à?- Tiên lên tiếng hỏi khi hai người đang đi trên đường.
-Cũng không có gì quan trọng, nhớ cậu thì gọi thôi..-Phong vừa nói vừa cười.
Tiên hơi đỏ mặt, rồi nói:
-Xạo!
-Không tin à?- Phong hơi ngoảnh lại.