Anh nhất định làm em yêu anh - Ngoại truyện (chương 54)
Khó khăn lớn nhất của 1 tác giả là bị ép phải viết khi không có ý tưởng. Thôi được rồi, cố lôi ý
tưởng ra vậy. 1 năm rồi, ý tưởng 1 năm trước đâu, quay về đây nào (Gọi như hò đò =.=)
Cái kết bị ném đá hơi nhiều, đa phần là vì các bạn yêu cái kết có hậu nên không thích kết thúc
mở. Bây giờ mà nghĩ để xem cho về với thằng nào cũng nát óc luôn á.
Thôi, luyên thuyên đủ rồi, sorry, bức xúc tý ý mà, mọi người đọc nhé. Have fun!
Khéo mình mất khối độc giả qua cái kết này quá @@
Đã mong muốn kết thúc có hậu thì phải chấp nhận ý tác giả là ý trời, tớ đủ đá xây biệt thự rồi
không cần nữa đâu. =.,= (Hình như nãy giờ mình bị chọi mấy cú vì tội luyên thuyên, ha ha)
Lên face kết bạn với tớ và like page Nô Lệ tình yêu nếu bạn muốn, kamsa!!!! (HiỆn giờ mới có 6
người chờ truyện, hic)
Và có thể (có thể thôi nhé) trong thời gian tới Anh nhất định làm em yêu anh sẽ được lên kệ sách.
Có thể sẽ chỉ có 1 phần, vì mình edit kết thúc khác rồi, ko về với Minh nữa (Và ko về vs Minh thì
sẽ ko thể có phần 2 =='') Nếu ai thích bi kịch thì cứ chờ và nếu có được in thì mua ủng hộ mình
nếu có điều kiện nhé! (Mình sẽ cập nhật tin tức chính xác sau) Nếu không được in thì mình sẽ
quăng bản edit mới lên cho mọi người đọc chùa. Tạm biệt, đọc cái kết vui vẻ nhé, mình viết theo ý
các bạn đó...
Mọi người có thể gọi mình là Ori (Đừng gọi là bác ==") Or Kenny Ren. Cái tên thuần việt nhất
của mình là Thanh Phong (+,.+) cứ gọi cái nào bạn thích. Nếu sách đc xb thì sẽ ghi là Thanh
Phong nhé (Hic, ta muốn để là Kenny Ren cơ ==")
_____
CHƯƠNG 54: (Thôi cứ đặt là chương 54 nhé!)
4 năm sau.
Gió biển tạt vào mặt theo hướng chính diện, mang theo vị mằn mặn của nước biển, cát bay lên tứ
tung khiến người con gái đứng trên bờ biển phải lấy tay che mắt lại nếu không muốn những hạt cát
làm mờ mắt. Người con gái với mái tóc tém, khuôn mặt ánh lên vẻ sắc sảo già dặn hơn so với tuổi
22 vốn có. Trên người mặc một chiếc áo blu trắng, cô đang cùng đoàn thực tập khám bệnh miễn
phí cho những trẻ em ở vùng biển và là con dân tỉnh lẻ. Công việc mệt mỏi suốt một ngày cuối
cùng cũng kết thúc, cô có chút thời gian rảnh rỗi ngắm mặt trời lặn trên biển trước khi quay lại
khách sạn ăn bữa tối với đoàn thực tập.
Ngước mắt lên nhìn ánh tà dương cuối ngày, khuôn mặt với nước da trắng của cô như được ánh