CHAP 47: BA NGÀY TẠI KHU NHÀ HOANG.
Sau khi sắp xếp lại một chút, rồi một lúc sau họ đưa cho Tiên một bát gì đó nóng nóng. Lại nghe tiếng cái cậu đó bên tai:
-Tôi là Phúc..cậu ăn chút gì đi.
-/Cảm ơn/- Tiên nói rồi đưa tay đón lấy cái thìa mà Phúc đưa cho, trong lòng thầm nghĩ may vì họ không phải là những người quá đáng sợ và tệ hại như những người lang thang khác.
Sau khi ăn được một bát cháo đó, Tiên cảm thấy buồn ngủ nên ngồi dựa ngay vào bức tường đó mà ngủ mất. Ban đầu vì tưởng Tiên mệt mỏi nên nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng mãi không thấy có phản ứng gì, Phúc mới đi đến hỏi:
-Nè, cô sao vậy?- Vừa nói Phúc vừa vỗ vào vai Tiên, Tiên mất đà ngã thẳng vào cậu ta..Phúc giật mình đứng đơ hình mấy giây rồi nghe tiếng cậu bạn bên cạnh:
-Chắc cô ấy ngủ quên rồi, cậu bế cô ấy đến đằng kia ngủ đi.
-Ơ..ừ..-Phúc hơi lắc lắc đầu, rồi cúi xuống bế xốc Tiên lên, đặt xuống góc phòng, chỗ đấy có một cái giường nhỏ, nhìn Tiên ngủ, cậu ta khẽ cười rồi lại đi về chỗ mấy người bạn của mình.
*
Người ta đã xứng đáng tốt hơn em
Người ta đã yêu anh rất chân thành
Người ta đã cướp mất trái tim anh ra khỏi cuộc đời của em... ừ thì là định mệnh
Thế sao anh vẫn còn ngọt ngào khi ở bên em
Giữa dòng đời em vẫn không sao đâu anh đừng lo
Điều trái tim em rất cần là có một tình yêu thật sự em không muốn đơn phương vấn vương dối lòng
Đừng tội nghiệp em nữa xin anh hiểu cho em
Đừng ngại ngần chi nữa xin anh cứ rời xa
Đừng tội tình nhau nữa làm dài thêm nỗi đau
Đừng bận lòng vì em đôi ta không còn nợ nhau
Phong bực tức ngồi nghe bản nhạc đã đến lần thứ hai mươi năm. Rõ ràng là nói hôm nay về mà, sao giờ gọi lại không có ai bắt máy, Tiên lại giở trò gì vậy? Cậu đã nhắn 15 tin cho Tiên rồi, không hề có tín hiệu trả lời, máy tính thì không thấy sáng đèn, nhắn tin không trả lời, gọi không nghe, cô muốn cái gì đây? Bản nhạc chờ vừa kết thúc, Phong lập tức ấn nút gọi lại lần nữa, nhưng vừa nghe được nửa bản nhạc thì tự tắt máy. Bực mình tiếp tục gọi thì nghe một giọng nói vang lên đều đặn:
-Thuê bao quí khách vừa gọi...
Phong bực mình vứt cái điện thoại lên giường, lầm bầm:
-Cậu tính làm gì vậy? Thử độ kiên nhẫn của tôi sao?
Thật ra thì cái điện thoại ra Phong nháy nhiều quá mà cả ngày hôm qua không cắm sạc nên giờ nó như một cục gạch không có tác dụng rồi.
Ngồi im được mấy phút, Phong lại với cái máy điện thoại gọi vào số điện thoại bàn nhà Tiên.
Lại đợi một lúc lâu mới có người nhấc máy. Vừa có người nhấc máy, không cần biết là ai Phong đã oang oang: