Chap 24: Không thể cảm hóa.

5.7K 7 0
                                    

Chap 24: Không thể cảm hóa.

Mẹ và em gái Minh đã vào ngay sau khi cô gọi được khoảng 15'. Nhìn hai người mặt mày tái nhợt, mắt cứ đảo đi đảo lại hốt hoảng nhìn vào từng phòng, cô thấy như mình vừa làm sai điều gì đó. Cô cúi gằm mặt, nhắm mắt lại. Tất cả mọi thứ đã sụp đổ khi mẹ ra đi, khi cô tự có thể tạo một vỏ bọc hoàn hảo cho chính mình thì bố lại ra đi. giờ đây có người đã cho cô hiểu thế là là tình yêu, niềm thương cảm trong cuộc sống thì hiện giờ người ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Kiếp trước cô đã làm gì sai sao? Tất cả mọi người đối xử tốt với cô đều như vậy, cô không còn dám dựa vào ai, yêu thương ai nữa rồi, liệu cô có làm họ bị thương nữa không???

-Anh, Minh nó thế nào rồi?

Anh giật mình mở mắt

-À, Minh ngủ rồi ạ!

-Thế à? Nó bị làm sao?-Mẹ Minh bám lấy tay áo cô, hỏi.

-Minh bị ung thư.

-Trời! -Mẹ Minh thốt lên.

-Đã sang giai đoạn giữa, chắc trước giờ cậu ấy không phát hiện ra, tuy nhiên...đây là một trường hợp hiếm gặp, các bác sĩ nói...phải đưa cậu ấy ra nước ngoài phẫu thuật.

-Phẫu thuật...?-Mẹ Minh hốt hoảng, ngã người về phía sau. Nhanh tay đỡ lấy bà, Nin lên tiếng:

-Liệu có..rủi ro gì không?

-Tôi không chắc, -Rồi cô nhìn vào cánh cửa phòng bệnh của Minh.

-Đi vào xem anh Bun tỉnh lại chưa, mẹ đi nào!- rồi Nin dìu bà vào phòng.

Anh nhìn hai người bước vào phòng xong cô đi về phía cổng bệnh viện, cô muốn mua cái gì đó cho cậu ăn.

Bước vào phòng với chiếc cặp lồng cháo, thấy Minh đã tỉnh dậy, đang ngồi cười toe toét với Nin, lòng Anh hơi trùng xuống. Cô biết, cậu chưa biết bệnh tình của mình, cậu nghĩ mình chỉ bị ngất do thần kinh yếu chứ không phải vì bị ung thư..

Thấy Anh bước vào, Minh cười cười, nói:

-Cậu có gì cho tớ ăn à?

-..

Anh không trả lời, cô đi đến gần Minh, nhìn sắc mặt cậu vẫn tái xanh, cô nhíu mày:

-Không cần gắng gượng, mệt cứ nghỉ!

-Ơ, tớ..- Minh giật mình, sao cô tinh vậy, đúng là cậu thấy trong người mệt, chỉ muốn nằm ngủ nhưng lại sợ mẹ và Nin lo lắng, nên phải cố gắng cười tươi. Hai người đó còn không nhận ra, sao cô lại có thể nhận ra khi mới nhìn qua cậu vậy chứ.

-Ăn đi rồi nghỉ..

-Ờ..

Cố gắng ăn hết tô cháo để chứng tỏ mình khỏe mạnh, xong xuôi Minh nằm xuống định ngủ tiếp. Mẹ và Nin đã ra ngoài mua nước, chỉ còn hai người trong phòng. Anh dọn dẹp lại mấy cái bát, Minh ngồi nhìn cô. Khuôn mặt cô lúc nào cũng vậy luôn lạnh băng không một biểu cảm, cậu đã cố gắng thay đổi nó, nhưng có vẻ không được như mong muốn. Mặc dù cậu đã nhận ra một vài sự thay đổi ở cô nhưng nó chưa nhiều lắm. Cô vẫn ít nói, vẫn không thể hiện tình cảm của mình với cậu. Điều đó làm cậu buồn. Cậu thích cô từ lần đầu tiên hai người mới gặp. Cô lạnh lùng, cá tính, lại xinh đẹp, học giỏi. Bề ngoài thì đúng là như vậy. Còn bên trong...là một cô gái có nhiều nỗi đau, và chính những nỗi đau ấy đã cản trở cô với những người bạn cùng trang lứa. Mải suy nghĩ, cậu không biết cô đã xong và đang nhìn cậu từ lúc nào.

Anh Nhất Định Làm Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ