Chap 7:

72 9 0
                                    

   Comeback muộnnn ~~

   Cứ đợi bao giờ 5 like thì sướng quá đăng liền cho au 3 chap liền... Nhưng mà hoá ra là không được... Buồn T^T ~

   Thôi thì sống như thường vậy!

   Ờ đấy đọc đê Lêu Lêuuuuuu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau nhiều lần năn nỉ thì Jungkook cũng được HanYon cho phép đến trường nhưng lại kèm theo mấy vết cào trên tay phải băng lại cẩn thận. Nguyên nhân là cãi lời HanYon Tỉ quá quá nhiều lần và áp dụng Khổ Nhục Kế khiến cho Yon Tỉ phải đắn đo suy nghĩ =)


Suốt cả ngày học Jungkook chỉ nằm gục xuống bàn mà ngủ. Đến cả Jimin ngồi ngay đằng sau cũng phải tốn nước bọt lay bố Cúc dạy mà chẳng được nên đành thở dài bó tay. Ngủ, ngủ suốt như thế này thì còn đòi đi học làm cái gì cơ chứ? Thà ở nhà nằm ăn cháo gà xem Hậu Duệ Mặt Trời uống matcha còn hơn... Thêm nữa, di chứng của "vụ việc ngoài hành lang" là mấy bạn gái chảnh chảnh đang ngồi nhìn Jungkook với nhiều ánh mắt đủ loại khác nhau, nhưng đa số là ghen ghét, trong miệng lầm bầm chửi bới này nọ. Nhưng căn bản là Jungkook không nghe thấy vì đang ngủ say đến chết rồi!


Đến giờ ra về........


Sau nguyên một ngày nằm ngủ ở trên lớp thì Jungkook bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Vì hôm nay HanYon có việc gấp phải đi nên không thể đưa Jungkook về nhà trước được. Còn tên khốn Jimin thì đi lo việc tiệc tùng cho trường, cũng chẳng thể cùng đi về được! Thật tình! Hôm nay cậu lại phải nhập kiếp FA tung tăng đường phố. Dù sao cũng chỉ có 15 phút đi bộ thôi mà, vận động một chút cũng không sao.

Vừa đi Jungkook vừa mải nghĩ đến chuyện cậu và Yonie tối qua mà lòng thì ấm ức không thôi. Jungkook bất giác kéo tay áo lên, nhìn vết cào do chính cô em gái yêu quý của mình gây ra thì đầu bỗng bốc khói...

- Cái gì mà yêu thương anh trai chứ! Xì! Có mà con quỷ cái thì có! - Cậu tức giận đá văng cục đá tội nghiệp bay đập vụt vào cột điện. - Đã thế từ nay Hít-Le! Không anh em gì cảa aaa...

- Này! - Bỗng nhiên đằng sau có tiếng hét vang... - Cậu gì ơi cậu bị rơi móc khoá! - Là Taehyung, sau một hồi dứt ra được khỏi đống con gái ẻo lả thì anh cũng đang đi trên đường về nhà


   Nghe thấy tiếng nên Jungkook quay đầu lại, chưa đầy 5 giây mặt cậu đã đen xì - Hừ! Kẻ biến thái đây mà! Anh tìm tôi có chuyện gì? Lại muốn gây rắc rối cho tôi nữa sao? Muốn sống thì tốt nhất đừng có dại dột trêu đùa tôi! Phìi! - Trong 1 phút nông nổi cậu đã xả hết cơn tức giận lên đầu anh, thật bất hạnh a~

- Haha, tôi cũng không định phiền gì đến cậu đâu. Nhưng cái móc khoá con thỏ này là của cậu đúng không? Nó rơi dưới chân tôi! - Taehyung giơ cái móc khoá lên trước mặt Jungkook, là 1 con thỏ bông tuyết nhỏ nhỏ với má trắng trắng hồng hồng, đúng chuẩn dễ thương, anh lắc lắc vài cái - Không định lấy?

- Xí! - Cậu nhanh tay giựt lấy cái móc khoá rồi quay lưng đi tiếp về nhà. Thế nhưng cái tên đáng ghét kia vẫn cứ lù lù bám theo cậu, thật muốn quay lại đạp cho một cái! - Anh đi theo tôi làm cái gì? Đồ biến thái! - Jungkook sưng mặt.

   Anh nghe Jungkook cứ mở mồm ra là nói anh Biến Thái, Biến Thái, thật không thể chịu nổi:

- Thứ nhất! Tôi không phải biến thái! Tôi là Taehyung, KIM-TAE-HYUNG - anh gằn mạnh từng chữ - Thứ 2, tôi học cùng lớp với cậu đấy! Không phải người xa lạ gì...

- Cái gì? Cùng lớp ư? Mố???? - Jungkook trợn tròn mắt, mồm lại há hốc, cậu không thể tin nổi vào tai mình, từ đầu năm đến giờ cậu còn không hề biết trong lớp có tên Taehyung, mặc dù có nhiều đứa con gái trong lớp bàn tán về anh ta, cậu cũng chỉ nghĩ đó là 1 hotboy lớp trên thôi. Ai mà ngờ "anh ta" lại là học sinh cùng lớp với cậu.



   Thấy cậu không nói gì, anh cũng đoán ra được phần nào suy nghĩ - Tôi đã học hết kiến thức của các cấp, IQ cũng ngang ngửa mấy trăm rồi! Chả cần phải đi học làm gì nữa! Hơn nữa, bác tôi là chủ tịch trường này, muốn xin nghỉ cũng đâu có khó? - Taehyung ra vẻ thản nhiên, huýt sáo - Cơ mà về vụ ngoài hành lang ấy! Không phải lỗi do tôi!


- Không phải lỗi do anh á? - Cậu ôm bụng cười hả hê - Thế thì do ai? Ma à? Hay do tô bị mộng du?

- Chậc... Chắc là do đầu óc cậu có vấn đề... - Taehyung trề môi, nhún vai khe khẽ nhưng cũng đủ để Jungkook thấy - Hôm đó, tôi đang ngủ ngoài hành lang, dậy đã thấy cậu nằm trên đùi tôi, mà tôi cũng chưa hề sờ mó gì cả, cậu lại còn gọi tôi là kẻ biến thái? Quá đángg! - Anh nhanh miệng giải thích

/au: Dạ vâng là sờ mó ==/

Jungkook cậu không tin, nhưng mà lời anh nói thật thuyết phục. "Nên phản đối hay chấp nhận xin lỗi?" Các dây thần kinhh bắt đầu hoạt động và cuối cùng cậu chọn... Đứng bất độnggg =)



Nhìn bộ dạng thốn đến tận cùng của cậu, Anh bật cười - Tôi không trách cậu, nhưng cậu phải đền bù cho tôi! - Anh mỉm cười gian xảo


- Nhìn cái mặt anh đi? Anh không định hãm hại tôi đấy chứ? Phải đền bù như thế nào?

- Làm bạn... với tôi!

- Chỉ thế thôi á? Quá đơn giản! - Cậu cười toe toét...

- Cậu đã nghe hết chưa đấy? Ý tôi là cậu phải làm bạn gái của tôi!

- Thật ngông cuồng =)) Hãy sống thật đê bây bê =)) Tôi chấp nhận làm bạn với anh! Mai gặp nhé! Hihi - Cậu chu mỏ, vẫy tay tạm biệt anh rồi chạy biến.

Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu chạy xa dần "Đúng là đồ dễ thương! Càng nói chuyện với em tôi càng thấy em thú vị! Nhất định phải trói được em ở bên cạnh tôi! ^^"


-----------------------------------------------------------------------------

Hết.....

Tối mai au ra tập tiếp nhé ^^

Nhớ bình chọn cho mịii T^T huhu

[VKook][LongFic] Chọn em hay cô ấy?Où les histoires vivent. Découvrez maintenant