23.Lúc Biên Bá Hiên chạy tới quán bar đã là gần mười giờ tối. Cậu vội bước xuyên qua đám người ồn ào náo nhiệt, vừa dáo dác nhìn xung quanh, rốt cục ở trong góc quầy bar đã thấy người cần tìm.
"Tiểu tổ tông! Cậu đến đây làm gì hả!"
Biên Bá Hiền xông tới phía trước, giật chén rượu ra khỏi tay Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân uống say đến độ sắp thành chó cún, híp mắt nhìn đối phương. "......Ngô Diệc Phàm......?"
"......"
Nói tôi giống cậu còn chưa tính, giờ lại đến cả anh cậu là thế nào.
Biên Bá Hiền thở dài, đưa tay vỗ vỗ mặt Ngô Thế Huân. "Anh là Bá Hiền ca của cậu! Sao lại uống đến mức thành ra thế này? Đã có chuyện gì?"
Tối nay Phác Xán Liệt uống rượu tiếp khách ở ngoài, Biên Bá Hiền ở nhà một mình nhàm chán, nhớ ra hình như từ sau khi xuất viện vẫn chưa gặp Ngô Thế Huân lần nào vì thế mới gọi điện thoại cho cậu ấy, tìm thời gian thích hợp hai người hẹn nhau ra ngoài ăn bữa cơm. Điện thoại kêu thật lâu cũng không có người bắt máy, ngay lúc Biên Bá Hiền định từ bỏ, rốt cuộc đầu dây bên kia đã có người nghe. Nhưng đối phương cứ lầm bầm gì đó, xung quanh lại ồn ào lộn xộn, Biên Bá Hiền liền biết đứa bé này nhất định ở bên ngoài uống khá nhiều rồi. Hỏi nửa ngày chỉ biết cậu ấy đi một mình nhưng không nói rõ cụ thể là ở đâu, Biên Bá Hiền có chút lo lắng, thiếu niên nhà lành tối muốn còn một mình uống rượu ở ngoài, thân phận của Ngô tiểu thiếu gia còn rất đặc biệt, ngộ nhỡ bị người ta giở thủ đoạn thì biết làm sao? Biên Bá Hiền thúc giục Ngô Thế Huân đưa điện thoại cho người bên cạnh, mà đứa bé kia cũng thật nghe lời, lập tức đưa điện thoại cho phục vụ, Biên Bá Hiển cẩn thận hỏi đối phương mới biết đó là quán bar nào.
"...Ai cũng giống nhau... đều con mẹ nó khinh thường tôi......" Lúc này đầu lưỡi Ngô Thế Huân đã níu cả vào nhau.
"Ai, đừng nói vậy, nghĩ đến Xán Liệt ca của cậu mà xem. Anh ấy quan tâm đến cậu, chỉ nhìn thấy một mình cậu thôi." Biên Bá Hiền không bỏ được thói xấu mở miệng là muốn trêu chọc người.
Ngô Thế Huân cúi đầu ủ rũ không nói tiếng nào, nhưng Biên Bá Hiền bên này lại rất tức giận.
"Uổng công anh dùng đồ ngon đồ tốt nuôi cậu hai tháng, còn nói anh khinh thường cậu." Thấy Ngô Thế Huân lại muốn lấy rượu, Biên Bá Hiền vội vàng ngăn lại. "Đừng uống đừng uống nữa! Rốt cuộc là có chuyện gì? Có gì không thoải mái cứ nói với anh là được."
Ngô Thế Huân say đến đầu óc đều choáng váng, lúc nói chuyện vừa mơ hồ vừa phẫn hận. "Thứ thuộc về tôi... tôi sẽ đoạt lại... còn đám người khốn nạn kia..."
Được rồi, cái này Biên Bá Hiền đã hiểu ra rồi. Cậu ấy như vậy còn có thể là vì ai? Là Ngô Diệc Phàm ha.
Thật ra từ đầu Biên Bá hiền cũng có thể đoán được đại khái phần nào. Hai ngày trước Phác Xán Liệt vô tình nhắc tới, trong khoảng thời gian này Ngô Thế Huân đã bắt đầu nhảy vào công ty Ngô thị trực tiếp đối đầu với Ngô Diệc Phàm. Phác Xán Liệt không có ý phản đối, nhưng vẫn lo lắng - Ngô Thế Huân đi được tới nước cờ này rốt cục đã dùng thủ đoạn gì Phác Xán Liệt hoàn toàn không hay biết, còn tiếp tục như vậy, hắn sợ Ngô Thế Huân sẽ bị lún sâu vào đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/70443245-288-k914216.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Thiên Quang
FanfictionTruyện mang ra khỏi blog chưa có sự cho phép của editor. Tại thích quá nên up lại lên đây. Mong chị Shue thứ lỗi!! Tác giả: Hà Đường tiên sinh Editor: Shue Thể loại: ngọt ngược, bình đạm văn Nguồn: https://xiaoan98.wordpress.com/dong-nhan/thien-quan...