28

9.3K 302 20
                                    



28.

Ngày hôm sau, Biên Bá Hiền đang ngủ thì bị lay dậy.

Động tác không dịu dàng, âm thanh cũng trầm tĩnh như nước.

"Bá Hiền, chúng ra đi ngắm mặt trời mọc đi."

Biên Bá Hiền nhíu mày, hơi hé mắt mở một khe nhỏ, đầu tiên là nhìn Phác Xán Liệt nằm bên cạnh sau đó mới nhìn ra ngoài cửa sổ.

"...Mới nửa đêm trời còn tối lắm......"

"Nói thừa, trời sáng rồi thì ngắm mặt trời mọc ở đâu."

Lúc trước không thấy đại ca nói có hoạt động này a? "Sao anh có tinh thần vậy hả còn đi ngắm mặt trời mọc..." Biên Bá Hiền hừ một tiếng ôm chăn định mặc kệ người kia.

Thấy cậu nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp, Phác Xán Liệt trực tiếp đưa tay kéo cậu dậy. Biên Bá Hiền liền có chút phát hỏa.

"Đừng kéo em! Em không đi, anh tự đi một mình đi."

Phác Xán Liệt ở đằng sau lặng im cả nửa ngày mới nặn được một câu. "Đi đi."

"Em muốn ngủ."

Tại sao người này có thể dư thừa tinh lực như vậy? Kẻ tối qua chơi đùa với mình trong phòng tắm không phải hắn sao? Hắn không biết mệt sao? Mới mấy giờ đã gọi người ta dậy còn ngắm mặt trời mọc?

Phác Xán Liệt không còn cách nào, cũng không tiếp tục nài nỉ nữa. "Vậy tôi đi một mình."

"Ừ." Cảm giác được người kia buông tha khiến Biên Bá Hiền lập tức thả lỏng cả thể xác và tinh thần, ậm ừ một tiếng rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng trong mộng cũng không được yên.

Cậu mơ thấy cuối cùng mình vẫn theo Phác Xán Liệt đi ngắm mặt trời mọc. Phác Xán Liệt lại như phát bệnh thần kinh chạy đằng trước, càng chạy càng nhanh, dường như sắp lao thẳng vào mặt trời. Biên Bá Hiền ở đằng sau có liều mạng chạy cũng không thể đuổi kịp, kết quả chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh đối phương biến mất ngay trước vầng mặt trời khổng lồ nóng rực. Biên Bá Hiền gấp đến độ sắp phát khóc, vừa chạy vừa kêu gào — "Anh nói anh ngắm mặt trời mọc cái gì! Anh không nên đến đây! Ngắm đến người cũng tan biến rồi! Phác Xán Liệt! Xán Liệt!"

Biên Bá Hiền nằm trên giường mở bừng mắt, trái tim trong lồng ngực nảy lên thình thịch. Cậu ngây người ba giây, lập tức nhảy xuống giường kéo rèm cửa sổ.

Bây giờ trời đã hửng sáng.

Hai người ở trong phòng nhìn ra phía biển được Vương tổng sắp xếp, ngay sát bên ngoài chính là biển rộng. Biên Bá Hiền còn đang ổn định hô hấp, cẩn thận nhìn bờ cát xung quanh một lượt, liếc mắt liền thấy Phác Xán Liệt cách đó không xa đang ngồi lẻ loi một mình.

Lúc này Biên Bá Hiền mới thở phào một hơi. Lập tức cảm thấy bản thân giống như có tâm bệnh, sao có thể mơ một giấc mơ quái dị như thế.

Nhưng đôi khi chính là như vậy, sau khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng — rõ ràng là tỉnh, rõ ràng vừa rồi chỉ là một giấc mơ — nhưng vẫn không thể ngừng hoảng sợ.

[ChanBaek] Thiên QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ