32

11.6K 373 21
                                    

32.

Chiều tối Kim Chung Nhân tan tầm về nhà liền nhìn thấy Biên Bá Hiền ngơ ngơ ngác ngác ngồi trong phòng khách, trên bàn còn đặt một hộp mì trộn tương mới vơi chút xíu. Cậu ta thầm đoán có lẽ Phác Xán Liệt đã đến đây, nếu không Bá Hiền ca mấy ngày nay đã trở lại bình thường, không thể vô duyên vô cớ đột nhiên biến thành dáng vẻ “thất tình” như thế này được.

Kim Chung Nhân đi tới lắc lắc. “Ca, anh ngây người ngồi đây làm gì vậy.”

Vẻ mặt Biên Bá Hiền không chút thay đổi, vừa mở miệng ra đã mắng.

“Con mẹ nó, báo hại ông đây đến ăn mì trộn tương cũng không được thoải mái.”

Kim Chung Nhân mấp máy miệng. “Xem ra là nói chuyện với ông chủ rồi ha.”

Biên Bá Hiền nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta. “Có phải cậu nói cho hắn biết anh ở đây không?”

“Đương nhiên không phải.” Kim Chung Nhân thẳng thừng phủ nhận.

Biên Bá Hiền thu lại ánh mắt căm tức thôi không truy hỏi nữa. Trong lòng cậu cũng hiểu, nếu Phác Xán Liệt muốn biết mình ở chỗ nào căn bản cũng không phải chuyện gì khó khăn.

“Được rồi ca, đừng hờn dỗi nữa. Nghĩ xem buổi tối mình đi đâu ăn đi.” Bình thường Kim Chung Nhân hay giải quyết vấn đề no ấm ở hàng ăn bên ngoài, mà bếp trưởng Biên Bá Hiền từ lúc về đây vẫn luôn buồn bực, căn bản không muốn nấu nướng.

Lúc này Biên Bá Hiền trưng ra vẻ mặt lạnh lùng ngồi yên một chỗ. Kim Chung Nhân thấy thế cũng không muốn làm phiền cậu, kết quả vừa định vào phòng thu dọn đồ một chút đột nhiên nghe Biên Bá Hiền đập bàn “rầm” một tiếng rồi đứng bật dậy.

“Anh quyết rồi!”

Kim Chung Nhân hoảng sợ. “Anh làm gì vậy.”

“Anh đã quyết, ngày mai ra ngoài tìm việc làm.”

“… Em nhìn phản ứng mãnh liệt như vậy còn tưởng anh quyết định đi giết Phác Xán Liệt chứ.”

“Dừng dừng dừng! Về sau đừng nhắc đến người đó trước mặt anh.”

Biên Bá Hiền bình thản nói.

“Anh với hắn coi như xong rồi.”

Kim Chung Nhân nhìn cậu, thế nào cũng cảm thấy những lời này toát ra mùi vị thương cảm nhàn nhạt.

Nhưng ngày hôm sau, Biên Bá Hiền thật sự dốc lòng sắm vai nam diễn viên chính trong phim, sửa lại sơ yếu lý lịch một chút rồi đi gửi ở khắp nơi.

Thật ra hai ngày trước cậu đã định đi tìm việc, chẳng qua trong lòng có tâm sự nên cứ dây dưa không dứt khoát. Bây giờ nghĩ lại, mình mặt dày ăn không ở không trong nhà Kim Chung Nhân gần một tuần, cũng nên tự tìm đường mưu sinh thôi.

Biên Bá Hiền tốt nghiệp một trường đại học vô danh, bằng cấp không nổi trội, nhưng được cái đã có hơn hai năm kinh nghiệm công tác ở Thịnh Gia, hơn nữa còn làm quản lý đại sảnh một năm. Thịnh Gia là nơi rất có tầm ảnh hưởng, nhân viên từ đó chuyển công tác các công ty hoặc câu lạc bộ khác đều cực kì hoan nghênh. Biên Bá Hiền cũng rất thực tế, không cần biết mình lấy kinh nghiệm công tác ở Thịnh Gia đi xin việc có gì không ổn. Đều đã là người trường thành, không nhất thiết phải vì chút “khí phách” giả tạo mà cắt đứt liên hệ không đội trời chung.

[ChanBaek] Thiên QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ