20

9.9K 350 16
                                        


20.

Ngày cuối xuân đầu hạ đối với mọi người không có gì đặc biệt. Nhưng trong mắt đám người trẻ tuổi, tiết trời này lại bị mang cái tên 'ly biệt'.

Lộc Hàm đứng trong bóng râm dưới tàng cây, nhìn đám sinh viên mặc áo cử nhân chụp ảnh tốt nghiệp.

Cậu đã sớm quên quãng thời gian còn đi học của mình. Hình như lúc đó cả ngày trốn học ra ngoài chơi, thường xuyên rủ lão Trương đi cùng. Mà Phác Xán Liệt thích đóng vai bé ngoan, cái đó cũng không vấn đề, nên kéo ra ngoài thì vẫn kéo cậu ta ra ngoài quậy phá.

Chỉ nhớ đại khái mơ mơ hồ hồ như vậy, cụ thể xảy ra những chuyện gì, thật sự không nhớ rõ nổi. Tâm tình của mình lúc tốt nghiệp như thế nào? - Ông đây rốt cục đã có thể hoàn toàn bước vào xã hội gió nổi nước lên rồi!

Sau đó đời người tùy tiện, cũng chưa nhận ra mình sống nhanh cỡ nào.

Cậu dựa lưng vào gốc cây không ngừng nhớ lại, tận đến khi có người chạy về phía mình.

"Anh thật sự đến đây! Còn tưởng lần này anh cũng không thèm quan tâm chứ."

Cậu thanh niên mặc áo cử nhân màu đen thật dài, dáng người cao lớn chạy thẳng một mạch qua đây. Có lẽ do sắp vào hạ, nước da cậu ấy dường như lại đen thêm một chút, hơi thở tuổi trẻ nồng đậm không hiểu sao mang theo vẻ gợi cảm.

Lộc Hàm cong miệng, xem như cười cười với người kia.

Bình thường Lộc Hàm là một người thích cười, thường xuyên vô tâm vô phế hi hi ha ha. Cậu quả thật có chút vì tình cảm phong ba bi thảm mà u sầu linh tinh, nhưng đó căn bản không phải là tư tưởng sống của cậu. Chỉ có điều ở trước người kia, bản thân lần nào cũng lộ ra mặt yếu ớt, vì thế cho nên bây giờ mỗi khi đối diện với người kia Lộc Hàm lại cảm thấy có chút không được như nhiên, giống như chỉ cần đứng trước cậu ta, dáng vẻ phóng khoáng khí phách của mình liền biến mất không dấu vết.

"Những việc thế này phải bảo ba mẹ tới chứ? Gọi tôi làm gì."

Kim Chung Nhân cũng cười, vẻ mặt sáng lạn. "Bây giờ ở đâu còn gọi ba mẹ nữa, chỉ toàn bạn bè đến thôi."

"Từ khi nào tôi thành bạn bè của cậu rồi?"

"Anh đã đến là được." Kim Chung Nhân không khỏi ngầm khẳng định.

Lộc Hàm cười cười bâng quơ, sau đó nhìn quanh một vòng. "Sao không thấy bạn khác của cậu?"

Tôi bị khờ sao? Hẹn anh đến còn gọi bạn khác làm gì?

"Bọn họ đều có việc bận." Cậu ta viện cớ.

Lộc Hàm vẫn nở nụ cười. "Cậu cho rằng tôi nhàn rỗi lắm hả?"

Kim Chung Nhân vò vò đầu. "Tôi không biết. Chuyện này có chút giống như mua xổ số, cách vài ngày tôi hẹn anh một lần, có thể sẽ trúng dịp nào đó anh rảnh rỗi."

Thật sự vẫn là một thằng nhóc con. Vẻ mặt ngây ngô lời lẽ thẳng thắn.

Lộc Hàm gật gật đầu, không thể hiện rõ thái độ với sự thẳng thắn của đối phương.

[ChanBaek] Thiên QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ