19.Không quá vài ngày, Ngô Thế Huân xuất viện. Hôm cậu ra viện Phác Xán Liệt cũng tới nhưng không định hộ tống theo toàn bộ quãng đường. Nhìn hắn như thể phụ huynh, kéo tay Ngô Thế Huân nói với Trương Nghệ Hưng. "Chăm sóc cậu ấy cho tốt."
"Xem cậu kìa, như ông bố già sắp gả con gái vậy." Trương Nghệ Hưng không kiêng dè cười nhạo Phác Xán Liệt, tiện đà ôm vai Ngô Thế Huân so với mình cao hơn không ít. "Ở địa bàn của anh không ai dám động vào cậu! Yên tâm đi."
Ngô Thế Huân mờ mịt gật gật đầu. Trương Nghệ Hưng đau lòng nhìn cậu. "Nhìn xem, đâm đến mức làm Thế Huân của chúng ta ngố người rồi."
Lúc chuyện kia xảy ra, Trương Nghệ Hưng đang ra nước ngoài công tác, vừa trở về nghe tin này lập tức bốc hỏa. Vốn dĩ Ngô Thế Huân phải chuyển tới nhà hắn, kết quả chưa đi được nửa đường đã xảy ra tai nạn, cho dù còn chưa tới nhà mình nhưng cũng là khách quý, nửa đường gặp nguy hiểm trong lòng sao có thể thoải mái được?
Vì thế lần này trên đường Ngô Thế Huân đến nhà Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng tự mình lái xe đón Ngô Thế Huân, trước sau xe hai người bọn họ tổng cộng có thêm bốn chiếc xe nữa đi theo bảo vệ, khiến người qua đường ai cũng phải ngoái lại nhìn, không biết còn tưởng lãnh đạo tối cao đang đi kiểm tra thị sát.
Ngô Thế Huân không thân thiết với Trương Nghệ Hưng như Phác Xán Liệt, tính ra một năm nay cậu đều không về nước, hơn nữa bây giờ ngồi trong xe vẫn còn ám ảnh cho nên toàn bộ quãng đường cậu không hề nói một tiếng. Ngược lại Trương Nghệ Hưng ngồi cạnh lại liên tục thao thao bất tuyệt kể chuyện tào lao cho cậu nghe, từ chính hắn tới Phác Xán Liệt rồi Lộc Hàm cuối cùng một đường nói thẳng đến Trương tam Lý tứ Vương tiểu ngũ làm trong quán bar của mình.
"Đến rồi. Sau này cứ coi đây là nhà cậu là được. Ầy. nhìn cậu căng thẳng quá Thế Huân." Trương Nghệ Hưng xuống xe cười cười với cậu. "Nhà của anh cũng không ăn thịt người. Vào đi."
Nhà Trương Nghệ Hưng cách nhà Phác Xán Liệt không xa, nhưng ở nơi hẻo lánh hơn, là một quần thể kiến trúc tứ hợp viện diện tích không nhỏ. Mấy năm nay đám bạn bè đều thấy chỗ nào tốt thì chuyển tới sống ở đó, càng chuyển càng lớn, càng lúc càng hiện đại hóa, mà Trương Nghệ Hưng vẫn ở trong tứ hợp viện này, hơn nữa còn sống cuộc sống tam đại đồng đường.
Còn có-
Ngô Thế Huân thận trọng theo sát hắn vào cửa lớn, đi vào liền thấy vài người đàn ông cường tráng vây một vòng ở trong sân đánh bài, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng tất cả đều cúi đầu chào. "Hưng ca."
Trương Nghệ Hưng sang sảng giới thiệu với bọn họ. "Có nhìn thấy cậu bé đẹp trai này không, là Thế Huân ca của các cậu đó. Sau này bảo vệ cậu ấy cho tốt."
Đám người lực lưỡng kia lại cúi đầu chào Ngô Thế Huân, giọng rõ to. "Thế Huân ca!"
Ngô Thế Huân dở khóc dở cười, lầm bầm đáp lại một tiếng ừ.
Không giống như Ngô Thế Huân từ nhỏ ở nhà đã được gọi là tiểu thiếu gia, trong thế giới của Trương Nghệ Hưng, chỉ có đám người ở quán bar của hắn hầu hạ tiếp rượu cho ông chủ bán rẻ tiếng cười mới gọi là thiếu gia tiểu thư. Vì thế hắn mang bạn về nhà, cho dù lớn nhỏ thế nào đám thuộc hạ dưới quyền cũng phải gọi ca.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Thiên Quang
FanfictionTruyện mang ra khỏi blog chưa có sự cho phép của editor. Tại thích quá nên up lại lên đây. Mong chị Shue thứ lỗi!! Tác giả: Hà Đường tiên sinh Editor: Shue Thể loại: ngọt ngược, bình đạm văn Nguồn: https://xiaoan98.wordpress.com/dong-nhan/thien-quan...