27.
Lúc Lộc Hàm đẩy cánh cửa nặng nề đi vào, bên trong đã bắt đầu hát thánh ca.
Cậu tìm một góc nhỏ không có người ngồi cẩn thận bước tới, bên tai tràn ngập tiếng thánh ca vừa êm dịu vừa vang dội. Lộc Hàm lén liếc tờ lời bài hát trong tay bà lão bên cạnh, bà liền cực kì nhiệt tình xê dịch tờ giấy gần phía cậu một chút. Lộc Hàm không nỡ từ chối đành nhẹ nhàng cầm một góc giấy.
"Yêu là sự nhẫn nại và nhân từ vô hạn;
Yêu là không ghen tị, yêu là không khoe khoang, không tùy tiện, không làm chuyện đáng xấu hổ;
Không mưu cầu lợi ích cho riêng mình;
Không tức giận, không tính toán hãm hãi người khác, không thích chuyện bất nghĩa chỉ yêu mến chính nghĩa;
Tất cả mọi việc đều bao dung, tin tưởng, hy vọng, kiên nhẫn.
Yêu là không bao giờ ngừng lại."
Trong tiếng thánh ca, kiến trúc La Mã rộng lớn đồ sộ càng thêm vẻ thiêng liêng kì ảo, như đang dần dần tiến tới thiên đường. Những người này mang trong lòng tín ngưỡng, tôn thờ thần linh, đều là con dân được Đức Chúa trời phù hộ. Mà trước nay Lộc Hàm không tôn giáo không tín ngưỡng giờ phút này đột nhiên cảm thấy an lòng, như người lẩn trốn đã lâu lạc vào thôn xóm yên bình, tạm thời có chút cảm giác an toàn.
Khúc nhạc đột nhiên ngắt quãng, Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn về phía trước. Giữa trung tâm giáo đường có một cô gái đang lĩnh xướng, phía còn lại là cậu thanh niên im lặng đánh đàn dương cầm. Cậu thanh niên trắng nõn giống như sắp hòa vào ánh nắng từ cửa sổ trang trí thủy tinh nhiều màu chiếu xuống, càng thêm vẻ xinh đẹp.
Chúng ta sinh ra mang tội, cả đời đều phải chịu tội. Bởi vậy phải biết tạ ơn, phải biết sám hối. Phải biết yêu thương.
Lộc Hàm lẳng lặng nhìn về phía trước.
Nguyện con và Người đều biết.
Lúc tan lễ, người trong giáo đường lần lượt rời khỏi nơi này. Cậu thiếu niên đánh đàn dương cầm trò chuyện với cô gái lĩnh xướng vài câu, sau đó liền xoay người đóng nắp đàn rồi phủ một tấm vài nhung đỏ thẫm lên trên. Cuối cùng, đợi đến khi cậu ta đi tới, trên loạt hàng ghế dài chỉ còn một mình Lộc Hàm ngồi trong góc.
Giữa tiếng bước chân của người kia, Lộc Hàm đứng dậy.
"Đi chỗ nào ngồi một chút đi."
Cậu thiếu niên gật đầu, giọng nói và biểu cảm đều không gợn chút sợ hãi.
"Chỗ nào cũng được."
Ngô Thế Huân đáp.
Đến khi cả hai ngồi trong một quán trà, Lộc Hàm cảm thấy đứa bé trước mặt và người lặng im đánh đàn trong giáo đường kia là hai người hoàn toàn khác nhau.
Sau khi Ngô Thế Huân về nước, lúc Lộc Hàm vẫn chưa gặp cậu ta từ miệng Phác Xán Liệt và Trương Nghê Hưng nghe được nhiều nhất vẫn là một câu cảm thán. "Thế Huân đã thật sự trưởng thành". Trong khoảng thời gian gần đây, Lộc Hàm cũng cảm nhận được rõ ràng điều này - người ngồi trước mặt cậu vẫn mang theo mùi vị non nớt nhưng ánh mắt lại trong trẻo lạnh lùng, thật sự vài phần giống người anh trai có chút quan hệ huyết thống kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Thiên Quang
FanfictionTruyện mang ra khỏi blog chưa có sự cho phép của editor. Tại thích quá nên up lại lên đây. Mong chị Shue thứ lỗi!! Tác giả: Hà Đường tiên sinh Editor: Shue Thể loại: ngọt ngược, bình đạm văn Nguồn: https://xiaoan98.wordpress.com/dong-nhan/thien-quan...