06

8.2K 345 49
                                    


06.

"Tôi là một chú... chim... nho nhỏ nho nhỏ..."

Lộc Hàm không biết từ khi nào đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắng giọng ở ghế phía sau, cong lưỡi mang theo hơi rượu mặc sức hát vang.

"Muốn bay lại bay... không cao...."

Bị vỡ tiếng ở âm cuối cùng.

Ngài bay chắc hẳn là đủ cao đi? Tuy Kim Chung Nhân không rõ lắm người ngồi phía sau là công tử nhà ai, nhưng vừa nghĩ tới cũng là một trong số bạn bè ông chủ của Biên ca, nhất định không phải kẻ tầm thường.

Kim sinh viên nhìn qua gương chiếu hậu, liếm liếm môi cẩn thận sắp xếp từ ngữ.

"Ưm... Tiên sinh, hay là tôi dừng xe ven đường cho ngài?"

"... Lộc Biên là ai? Tên tôi là Lộc Hàm..."
*Ven đường là lộ biên, Lộc Hàm lại nghe thành Lộc Biên.

"Không phải... Vậy, Lộc tiên sinh, anh ngàn vạn lần đừng ói nha, đây không phải là xe của tôi..."

Lời còn chưa dứt, phía sau đã truyền tới tiếng ọc cực kì sảng khoái.

Cõi lòng Kim Chung Nhân tan nát như nhân bánh chẻo.

Đường phố nửa đêm hoang hoang vu vu, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe phóng vụt qua.

Kim Chung Nhân cầm mấy chai nước, tính tiền đi ra liền thấy tờ quảng cáo dán trước cửa cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ.

- "Điều hạnh phúc nhất là đêm muộn về nhà luôn có người để đèn chờ bạn."

Trong lòng không khỏi chua xót.

Bên ngoài có chút lạnh, lúc bước qua cánh cửa Chung Nhân liền rùng mình một cái, lập tức bước nhanh về phía bãi cỏ ven sông bên kia đường.

Lộc Hàm đang im lặng ngồi trên bờ sông. Đã hơi tỉnh rượu một chút, vẻ mặt mê mê man man, thỉnh thoảng người đi ngang qua lại nhìn cậu ta một cái, chỉ sợ không để ý cậu thiến niên kia liền buông mình xuống sông.

Kim Chung Nhân đi đến bên cạnh cậu, đưa cho cậu một chai nước, thái độ nói chuyện có chút tức giận. "Này, cho anh."

Lộc Hàm xoay đầu lại, ngơ ngác nhìn đối phương nửa ngày mới đưa tay nhận.

"Cảm ơn."

Người vừa mới ngồi ở ghế sau hung hăng càn quấy phóng túng buông thả muốn trở thành chim nhỏ giờ phút này bỗng nhiên im lặng trở lại, cũng khiến Kim Chung Nhân có chút khó xử. Lúc trước Biên Bá Hiền ném người này lên xe như ném bao cát, lên xe xong lại tự cuộn mình thành một vòng cho nên Kim Chung Nhân từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy rõ mặt mũi. Bây giờ nhìn khuôn mặt người đối diện, lại phát hiện dáng vẻ anh ta xinh đẹp giống hệt búp bê, so sánh với vẻ mặt như kí hợp đồng kí chi phiếu của Phác Xán Liệt ngày đó, người này càng giống một cậu sinh viên.

"Tôi tên là Kim Chung Nhân." Cậu mở miệng nói xong, đợi người kia một lúc lâu cũng không lên tiếng, lại có chút hội hận, sợ hình tượng của mình trong mắt người ta là một kẻ muốn tạo quan hệ để leo cao.

[ChanBaek] Thiên QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ