13.Lúc Ngô Diệc Phàm đi tới, Ngô Thế Huân bất giác lùi về phía sau vài bước, mặt không thay đổi nhìn đối phương chằm chằm, hoặc là như đang ngầm chịu đựng gì đó.
Biên Bá Hiền xấu hổ quay lại nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, cảm thấy bản thân cần tránh đi chỗ khác một chút. Kết quả cậu mới nói câu "Hai người nói chuyện đi" rồi xoay người, lại bị Ngô Thế Huân túm chặt cánh tay, chỉ có thể ở lại.
Nhìn tầm mắt khủng bố của Ngô Diệc Phàm lườm qua, Biên Bá Hiền khóc không ra nước mắt. Liên quan gì đến ông đây chứ... Nhưng thấy dáng vẻ khẩn trương của Ngô tiểu thiếu gia, Biên tiểu ca cũng đành kiên trì làm chỗ dựa cho cậu ta chống đỡ.
Cũng may sát khí trong ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhìn Biên Bá Hiền đã bị thu hồi chỉ còn vẻ ôn hòa lịch sự.
"Thế Huân, đây là bạn của em à, sao không giới thiệu với ca một chút." Hắn cười hỏi Ngô Thế Huân.
Biên Bá Hiền cảm thấy bầu không khí này thật quái dị, chỉ có thể tự lên tiếng. "Chào anh, tôi tên là--"
"Anh không cần biết." Ngô Thế Huân đột nhiên ngắt lời Biên Bá Hiền, lạnh lùng nói với Ngô Diệc Phàm.
Biên Bá Hiền mếu máo.
Ngô Diệc Phàm bị chống đối không hề tức giận, mở miệng cũng là nói với Biên Bá Hiền.
"Cậu em trai tôi, thật sự là càng lớn càng tự cao tự đại rồi." Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai Ngô Thế Huân, hướng về Biên Bá Hiền phía đối diện. "Xin chào, tôi tên Ngô Diệc Phàm, là ca ca của Thế Huân."
"......Xin chào." Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, chần chừ đáp lại đối phương theo phép lịch sự.
Ngô Diệc Phàm cười cười với cậu, lại chuyển hướng về phía Ngô Thế Huân.
"Lễ đính hôn của ca hai ngày trước, cậu không đến."
Ngô Thế Huân không lên tiếng, ánh mắt liếc sang phía khác.
"Tang lễ của ba cũng không đến, thật sự là càng ngày càng không thể tưởng tưởng nổi rồi đó." Nói tới đây, vẻ tươi cười của Ngô Diệc Phàm hiện lên chút nguy hiểm.
Ngô Thế Huân trợn mắt ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nếu không phải anh động tay động chân với giấy tờ của tôi, tôi có thể bị người ở sân bay ngăn lại không tới kịp tang lễ của ba?"
Ngô Diệc Phàm vẫn cười cười.
"Không phải anh đã dạy cậu rồi sao Ngô Thế Huân. Nói lung tung phải chịu trách nhiệm nha."
"Ngô Diệc Phàm anh-"
"Gọi ca." Người kia nhẹ nhàng vừa nói vừa vươn tay về phía Ngô Thế Huân. Cậu thiếu niên theo bản năng muốn né tránh, đối phương chỉ vỗ được vào sườn mặt của cậu ta. "Chẳng lẽ muốn anh dạy cậu giống trước đây cậu mới chịu mở miệng gọi anh là ca?"
Ngô Thế Huân gát gao nhìn hắn chằm chằm.
Mười năm, hai mươi năm, người này cho tới giờ vẫn không hề thay đổi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Thiên Quang
FanfictionTruyện mang ra khỏi blog chưa có sự cho phép của editor. Tại thích quá nên up lại lên đây. Mong chị Shue thứ lỗi!! Tác giả: Hà Đường tiên sinh Editor: Shue Thể loại: ngọt ngược, bình đạm văn Nguồn: https://xiaoan98.wordpress.com/dong-nhan/thien-quan...