Chap 5 : Quan Tâm

1.5K 140 8
                                    

Sáng hôm sau tại Ngô gia.

Cốc ~ cốc ~ cốc

- Thưa thiếu gia, bữa sáng đã xong, mời cậu xuống dùng - Quản Gia cung kính nói.

Cạch ~

- Được rồi - nói xong đi xuống nhà, để lại khuôn mặt đầy ngạc nhiên của ông quản gia. Vì sao ? Vì thường ngày ông gọi muốn khô cả cổ mà thiếu gia mới chịu mở đúng một con mắt. Vậy mà hôm nay ông chỉ mới gọi 1 lần vậy mà thiếu gia đã dậy rồi, đã vậy trên người đã mặt đồng phục. Có khi nào hôm qua phu nhân gọi về nên hôm nay thiếu gia đỗ bệnh không ? Đáng sợ quá.

Dưới nhà cũng chẳng kém cạnh gì ông quản gia, những người hầu đều tròn mắt nhìn thiếu gia lạnh lùng của mình, dậy sớm dùng bữa sáng, không chỉ vậy lâu lâu còn cười cười. Có khi nào thiếu gia nhà Ngô bị bệnh không.

- Dạ, tài xế đã chuẩn bị xe xong, mời thiếu gia.

- Ừ.

~~~~~~ giải phân cách từ nhà đến trường ~~~~~~~~~~~~~~~~

- Dạ thưa đã tới trường rồi ạ - bác tài xế cung kính mời.

- Ừ.

- Hey, vậy là mình là người tới sớm nhất - đợi bác tài xế rời đi, anh nói rồi nhanh chân lên lớp.

Cạch.

- Ủa Thế Huân ? / Ủa Lộc Hàm ? - Thế Huân cùng Lộc Hàm bốn mắt nhìn nhau đồng thanh.

- Sao cậu ở đây ? - đồng thanh tập 2.

- À hôm nay tớ và Tiểu Bạch trực, nhưng hôm qua Tiểu Bạch thức khuya quá nên hôm nay dậy không nổi thành ra hôm nay chỉ có mình trực thôi, còn cậu ? - Thế Huân nhường cho Lộc Hàm nói trước.

- À thì....... mà thôi để tớ giúp cậu ha - dứt lời vứt cặp vào chỗ rồi giúp Lộc Hàm trực.

Sau một hồi kẻ phá người dọn, thì cuối cùng cũng xong. Thế Huân thấy Lộc Hàm đang đi ra khỏi lớp, nhanh chóng đi theo. Sẵn nhân cơ hội này ở cạnh Lộc Hàm lâu hơn.

- Hay giờ 2 chúng ta đi ăn gì ha .

( Au : khi nãy mới ăn chưa đủ hả trời.

- TH : đây là bí quyết cua trai của ta, người lo viết tiếp đi, không ta chém giờ . )

- Cũng được - Lộc Hàm hồn nhiên đồng ý.

••••••••••••••••••••••••••••••••

- Cậu ăn gì, mình sẽ đi lấy - Thế Huân quan tâm nói.

- Không sao, mình tự lấy được mà - Lộc Hàm từ chối.

- Không sao, dù gì mình cũnh đi lấy phần ăn của mình sẵn lấy cho cậu luôn.

- Được rồi mình ăn gì cũng được.

- Hôm nay cậu ta sao vậy, mới hôm qua còn lạnh lùng vậy mà hôm nay cũng biết giúp đỡ người khác nữa hả - Thấy Thế Huân đi xa, nhìn theo anh nói đủ mình nghe.

- Tiểu Lộc, sao dám đi trước hả - chưa thấy người đã thấy tiếng, Bạch Hiền từ chạy lại, dùng giọng oanh vàng gọi Lộc Hàm.

- Ai bảo, khi nãy anh gọi em chút ngủ hoài chi, anh đi trước, không lại trễ trực nhật - Đợi Bạch Hiền ngồi xuống cạnh mình, Lộc Hàm cốc nhẹ vào đầu Bạch Hiền.

- Hihi lần sau em hứa sẽ giúp anh, mà anh làm một mình hả ? - Bạch Hiền cười lấy lòng.

- Không, Có Thế Huân giúp anh.

- CÁI GÌ, CÁI TÊN MẶT THAN KHÓ ƯA ĐÓ HẢ - Bạch Hiền tức giận rống lên.

- Nè, cậu gọi ai là " Mặt than khó ưa" hả - Thế Huân cầm 2 phần ăn thì xa đi lại.

- Nói ai tự biết, hứ.

- Thôi thôi, 2 người đừng cãi nhau nữa - Lộc Hàm ở giữa cười cười nói.

- Hừ, ai thèm cãi với cậu ta, đây phần của cậu đây. - lầm bầm trong miệng rồi quay sang Lộc Hàm nhẹ nhàng đưa phần ăn.

- Cảm ơn cậu.

- em ăn gì chưa - Lộc Hàm hỏi.

- Rồi, ăn ở nhà.

- Ừ, vậy đợi anh ăn xong rồi cùng lên lớp.

- ok

- Hey ya, sao hôm nay tới sớm bất thường vậy " bạn yêu " - Xán Liệt cùng Chung Nhân vỗ vai Thế Huân.

- Thích, bỏ cái từ " bạn yêu " đi, nghe phát tởm.

- Hihi, già rồi khó tính quá. - Xán Liệt bĩu môi trêu chọc.

- Ê lát lên sân thượng không, hôm nay tự nhiên làm biếng học mấy tiết đầu quá - Chung Nhân ngả người ra sau ghế lười biếng nói.

- Cậu không sợ em người yêu của cậu giận sao - Xán Liệt trêu chọc.

- Không sao, chúng ta có chuyện cần biết - Chung Nhân nháy nháy mắt ra hiệu Xán Liệt .

- Ờ phải ha.

- Anh Xán Liệt có chuyện gì hả, nói em nghe coi - Bạch Hiền nhiều chuyện lên tiếng.

- Từ từ, anh xác nhận xong sẽ nói cho em biết - Xán Liệt thường biết cái tính nhiều chuyện của Bạch Hiền nên cười cười nói.

- Tớ xong rồi, Tiểu Bạch ta lên lớp. Các cậu đừng nghỉ tiết nhiều quá nha, sẽ không kịp bài đó - Lộc Hàm buông đũa, dịu dàng nói.

- Ok, Tiểu Lộc honey - Xán Liệt nháy mắt hôn gió Lộc Hàm

- Vậy em và Tiểu Bạch đi trước, tạm biệt. - dứt lời quay lưng cùng Bạch Hiến rời đi.

- Tạm biệt Tiểu Lộc honey, Bạch Hiền.

Đợi 2 người họ đi xa, Xán Liệt và Chung Nhân nhìn chằm chằm vào cái người nãy giờ im lặng như chẳng biết điều gì.

- Chuyện gì ? - bị nhìn đến phát tức, Thế Huân lên tiếng.

- Ăn xong chưa, lên trên kia thôi - Xán Liệt chỉ lên sân thượng nói.

- Đi thì đi - anh lạnh lùng đút tay vào túi quần quay đi.

- Hihi, sắp có chuyện vui - Xán Liệt và Chung Nhân cười gian.

- Phải đó, cậu ấy chắc chắn không chối được.

END CHAP 5

Cho Nhi ý kiến nha ~

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn choiinyoungchanbaek Nhi_1003_Hunhan
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~

KAMSA ~

[ ShortFic /HunHan ] Nai Nhỏ, Anh Rất Yêu Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ