Chap 12

338 37 3
                                    

Cạch ~

- Thiếu gia, người không sao chứ. - bác tài xế hay chở Lộc Hàm cùng Bạch Hiền đi học, khi nghe tin cậu Lộc thiếu gia bị đám nữ sinh trong trường ức hiếp, làm phỏng cả người, ông lo lắng chạy ngay tới trường.

Lộc Hàm hiện đang nửa nằm nửa ngồi, Bạch Hiền lấy thuốc xoa ngay vết bỏng cho cậu, còn Thế Huân và Xán Liệt ngồi đối diện mặt đen đi nửa phần. Thấy bác tài xế của Lộc Hàm vào ai cũng ngạc nhiên.

- cháu không sao, sao bác lại tới đây - Lộc Hàm mỉm cười nhẹ cho bác không lo lắng nữa.

- Tôi nghe vệ sĩ nói cậu bị bỏng nặng, nên......

- Cháu không sao, chỉ là 1 vết bỏng........

- 1 VẾT ĐẦU ANH Á - Bạch Hiền ngồi cạnh hét lên

- chắc em giết hết đám đó quá -  Bạch Hiền tiếp lời.

Cậu nhìn bác tài xế cười cười, nháy nháy mắt ý bảo bác đừng nói chuyện này cho ba mẹ cậu nghe. Bác miễn cưỡng gật đầu, rồi xin phép ra về.

- tớ muốn nói chuyện với Tiểu Lộc - Thế Huân khều Xán Liệt ý bảo dẫn Bạch Hiền ra ngoài.

...............................................

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Lộc Hàm cùng Thế Huân. Anh lại gần ngồi xuống cạnh cậu. Một tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ, mỉm cười dịu dàng.

- Khi nãy chắc cậu sợ lắm .

Cậu vì hành động của anh có hơi ngượng, nhìn cứ như là 1 cặp yêu nhau, chỉ gật gật đầu trả lời anh.

Bất ngờ anh vươn tay ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ sóng lưng cậu

- Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu, nên cứ việc dựa vào tớ nhé.

Thay vì Lộc Hàm sẽ đẩy Thế Huân ra như mọi khi, nhưng không biết sao bây giờ cậu lại muốn ở trong vòng tay ấm áp ấy của anh. Cậu im lặng không nói gì.

- Được không ? - Thế Huân hơi đẩy người ra chút để nhìn thấy gương mặt đáng yêu của ai đó. Cậu gật gật cho câu trả lời đỏ mặt , rồi vùi đầu vào lòng Thế Huân, khiến Thế Huân có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm chặt lấy cậu.

- Thôi cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài một chút. - vừa nói vừa đỡ Lộc Hàm nằm xuống.

Thế Huân vừa đứng dậy thì có một lực kéo áo anh, tuy nhẹ nhưng cũng đủ khiến anh quay lại.

- Thế Huân, đừng đi gặp những người đó. Nhé ? - cậu lo lắng anh sẽ vì chuyện ban nãy mà chạy đi tìm họ gây chuyện.

- Nhưng....

Cậu ngước mắt nhìn anh ý bảo bỏ qua đi, thở dài nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay áo mình vuốt ve nhẹ nhàng.

- Được rồi, tớ hứa sẽ không đi tìm họ - Thế Huân mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu.

Lộc Hàm thấy anh thỏa hiệp dễ dàng như vậy nhìn anh mỉm cười nhẹ nào biết nụ cười ấy khiến tim anh lỡ mất nhịp.

- À mà, nếu cậu không cho tớ đi thì bây giờ đi với tớ tới một nơi này đi.

- đi đâu ? - cậu thắc mắc, mới nãy bảo cậu nằm nghỉ ngơi giờ lại bảo đi đến một nơi, mâu thuẫn quá vậy.

- Nào, đi đi rồi biết - nói xong bế cậu lên kiểu công chúa đi ra ngoài làm cậu đỏ mặt chỉ biết vùi đầu vào ngực anh.

Xa xa Bạch Hiền và Xán Liệt đang ngồi nói chuyện, Bạch Hiền nhìn thấy Thế Huân bế Lộc Hàm đi ra từ phòng y tế, tính chạy lại thì thấy mặt Lộc Hàm đang đỏ vì xấu hổ, nhìn có vẻ Lộc Hàm không ghét sự đụng chạm này của Thế Huân nên thôi đành ngồi xuống lại.

- Nè nè, em đói bụng anh bao em ăn đi - Bạch Hiền khều khều Xán Liệt đang thẫn thờ nhìn theo bóng Lộc Hàm và Thế Huân.

- Không phải khi nãy em mới ăn sao, ăn gì ăn hoài vậy -  dời mắt đi, quay sang nói chuyện với Bạch Hiền.

- à thì...... À bé Ken mới nhắn bảo đói bụng kêu em dẫn đi ăn, nên sẵn rủ anh luôn. Nè đi nhanh lên. - Vừa nói vừa kéo Xán Liệt rời đi.

.............................................................

Quay lại Huân Hàm.

Anh đưa cậu tới nhà của anh. Không cho cậu cơ hội chạm chân xuống đất, một lần nữa bế cậu theo kiểu công chúa  đi thẳng vào nhà.

( Au : mới đồng ý có chút xíu mà dắt con nhà người ta về nhà, sắc lang =='''

Huân : kệ ta chuyện gia đình người ta sao ngươi nhiều chuyện vậy. )

Người hầu trong nhà ai cũng ngạc nhiên. Cậu chủ họ tuy ăn chơi nhưng chua lần nào dắt ai về nhà, vậy mà hôm nay bế một tiểu hoàng tử đẹp lung linh về nhà, lên thẳng trên phòng nữa chứ.

Cạch ~~

Vào phòng, đặt cậu ngồi trên giường, anh cũng ngồi xuống kế bên.

- Nè, tới nhà cậu chi vậy - tự nhiên đang yên đang lành dẫn người ta tới nhà chi vậy trời.

- Lộc Hàm, hãy cho phép tớ được ở cạnh cậu, bảo vệ cậu, mỗi khi cậu buồn tớ sẽ là người đầu tiên an ủi cậu, mỗi khi cậu vui, tớ sẽ là người đầu tiên chia vui với cậu. Tớ sẽ không làm cậu khóc, không làm cậu tổn thương. Tớ có được không ? - Thế Huân nắm lấy tay cậu nghiêm túc nói.

- chuyện này...... - Lộc Hàm hơi bất ngờ trước lời nói của Thế Huân. Mặt quay đi hướng khác.

Thấy cậu có vẻ như không thoải mái trước những gì mình nói. Có chút buồn. Anh buông tay cậu ra đứng dậy.

- Thôi cứ quên chuyện này đi, cậu nằm nghỉ ngơi nha, tớ ra ngoài tìm chút đồ ăn cho cậu.

Tay vừa đụng vào nắm cửa thì Lộc Hàm bất ngờ ôm Thế Huân từ phía sau.

- Không được.

- Ý cậu là...... - không đầu không đuôi, bảo " Không được " mặt anh mất đi nét cười nhìn cánh tay đang ôm lấy mình. Gỡ tay cậu ra quay lại nhìn Lộc Hàm.

- Ý tớ........ Là... Là

-...... - Thế Huân không nói gì nhìn cậu.

Bất ngờ cậu ôm chặt lấy anh.

- Không được đi đâu hết.

END CHAP 12

Bỏ bê lâu quá nhỉ. Sorry~~

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

KAMSA ~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ShortFic /HunHan ] Nai Nhỏ, Anh Rất Yêu Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ