Sáng sớm, chắc do di chuyển trong lúc ngủ, đụng phải chỗ đau trên người khiến Thế Huân tỉnh giấc. Tính vươn vai ngồi dậy, thì chợt nhớ Lộc Hàm đang nằm bên cạnh. Thế Huân nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ngáy ngủ đáng yêu của Lộc Hàm. Cánh tay mà Lộc Hàm đang nằm lên dù đã tê cứng nhưng anh không vì kéo tay ra mà làm cậu thức giấc. Thế Huân cứ ngắm Lộc Hàm mãi tới khi Xán Liệt vào lúc nào cũng không hay.
- * khụ khụ * - Xán Liệt mở cửa bước vào, đập ngay vào mắt là cảnh tượng một người thức một người ngủ. Người thức thì vuốt ve người ngủ. Trong lòng Xán Liệt bỗng nhói lên. Đành lên tiếng phá vỡ không khí lãng mạn của hai người.
- A, Xán Liệt hả, tới sớm thế - Thế Huân nói vừa đủ cho 2 người nghe tránh đánh thức Lộc Hàm.
- tới thăm thằng bạn thân chơi ngu nên mới té nằm viện nè. - Xán Liệt trêu chọc nói.
- Ngu đầu mày, Tiểu Lộc ngã không lẽ mày không đỡ, với lại tao trượt chân thôi - Thế Huân phát điên, tay có chút cử động, khiến Lộc Hàm tỉnh giấc.
- A, Lộc Honney, em dậy rồi nha ~ - Xán Liệt thấy Lộc Hàm tỉnh hớn ha hớn hở chạy lại.
- Anh...... Anh Xán Liệt - Cậu giật mình ngồi nhanh dậy. Thật là xấu hổ, nói là ở lại chăm sóc Thế Huân, vậy mà chẳng làm được gì mà còn nằm ngủ trên giường bệnh của Thế Huân.
- Ngủ chung đồ ha ~ lẽ ra em phải ngủ với anh chứ - Xán Liệt vờ hờn dỗi.
- Anh..... Anh kì quá đi, em..... Em đi mua đồ ăn đây - vừa dứt câu, Lộc Hàm chạy nhanh ra ngoài giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Sau khi Lộc Hàm ra ngoài, Xán Liệt ngưng cười, đi về phía sofa gần đó ngồi xuống.
- tao biết mày có chuyện muốn nói với tao nên mới cố tình chọc Tiểu Lộc cho em ấy chạy ra ngoài - Thế Huân phá tan bầu không khí im lặng.
- Được thôi, với tư cách là bạn thân của mày, bây giờ tao hỏi mày thiệt, mày phải trả lời thật lòng ? - Xán Liệt nghiêm túc nói, khuôn mặt không xuất hiện một tia đùa giỡn nào.
-........
- Mày....... Có thật sự yêu Lộc Hàm không ?
- Có, tao thật sự rất yêu Lộc Hàm - Thế Huân trả lời nhanh chóng, không cần suy nghĩ.
- Mày hãy hức là sẽ yêu thương Lộc Hàm, mang đến cho em ấy những hạnh phúc mà em ấy xứng đáng có. Không bao giờ để em ấy phải rơi một giọt nước mắt nào. ?
- Được, tao hứa. - Thế Huân trả lời chắc nịch.
- Mong mày giữ đúng lời hứa của mình.
- Mày thật sự từ bỏ Lộc Hàm sao ? Mày cũng rất yêu Lộc Hàm mà ?
- Tao suy nghĩ rồi, tao yêu em ấy nhưng em ấy ngay cả một cái sự quan tâm nhỏ em ấy cũng không dành cho. Quen biết em ấy lâu hơn mày, tao đã dành biết bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh em ấy, nhưng chắc những việc tao làm có lẽ vẫn chưa chạm đến trái tim của em ấy. Nhưng còn mày, tuy là đã từng bị em ấy từ chối nhưng không biết sao tao luôn nhìn thấy em ấy luôn dành cho mày một sự quan tâm mà đó giờ tao chưa bao giờ thấy. Cái sự quan tâm ấy khác hẳn cái quan tâm của em ấy cho Bạch Hiền hay là gia đình. - Xán Liệt giọng nói ánh lên nỗi buồn.
-.......
- Lúc đó là tao đã biết là mày và Lộc Hàm là dành cho nhau. Dù em ấy cứ từ chối mày, nhưng chắc chắn mày sẽ khiến cho em ấy trở thành của mình. Tao suy nghĩ kĩ rồi, tùy không có cơ hội được hẹn hò với người mình yêu, nhưng trở thành bạn cũng không tệ. - Xán Liệt gượng cười.
- Tao sẽ thay mày chăm sóc cho Lộc Hàm. Sau tất cả, tao cảm ơn mày nhiều - Thế Huân đi lại vỗ vai Xán Liệt.
Cạch ~
- em mua đồ ăn cho cả ba người nè, mau ăn thôi - Lộc Hàm bước vào, trên tay cầm ba hộp thức ăn.
- Lộc Honney giỏi quá đi - Xán Liệt tươi cười giấu đi gương mặt buồn bã khi nãy của mình, đi lại phía Lộc Hàm, giúp cậu xếp đồ ăn ra.
3 người ngồi ăn mà không nghĩ là Bạch Hiền đã đứng bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện của Xán Liệt và Thế Huân khi nãy.
- anh chấp nhận thua cuộc như vậy thật khác với anh lúc trước - Bạch Hiền lầm bầm rồi rời đi.
END CHAP 10
Lâu rồi chưa up chap, nay úp chap tạ lỗi.
Nhớ vote cho Au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
😘😘😘
KAMSA ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ShortFic /HunHan ] Nai Nhỏ, Anh Rất Yêu Em !
Fanfic* Author : Mimisamy ( có thể gọi là Nhi ) * Character : HunHan, ChanHan, ..... ôn nhu công × tiểu mỹ thụ ( có chút xíu xìu xiu ngược nha~~~ ) pink của pink , HE , mối tình yêu học đường trong sáng * Chúng nó thuộc về nhau nhưng số phận ( kịch bản )...