- Mình........
- Cậu có thể suy nghĩ, rồi trả lời tớ sau cũng được - Thấy vẻ do dự của Lộc Hàm, Thế Huân nhanh chóng cướp lời.
- À Thế Huân, tớ biết nếu nói ra cậu sẽ cảm thấy ghét tớ, nhưng thật sự tớ bây giờ chỉ muốn học thôi. Thật xin lỗi cậu.
Nói xong lướt nhẹ qua Ngô Thế Huân đi ra ngoài. Thế Huân cứng đơ người mặc cậu đi ngang qua mình.
" Vậy là mình mới bị từ chối sao " Thế Huân nghĩ.
Đứng đó hồi lầu, anh lái xe đi đến Bar quen thuộc.
Đến Bar 3.6.5, Thế Huân đậu xe ngay cửa, thong dong bước vào.- Chào Ngô thiếu - Bartender chào.
- Lấy loại mạnh nhất đi. - dứt lời đi về phía căn phòng có ghi chữ VIP to đùng.
- Yo man , sao u ám vậy - Xán Liệt ngồi nhâm nhi rượu, thấy Thế Huân vào, nói. Diệc Phàm cũng thế mà ngước lên nhìn.
Thế Huân mặc kệ Xán Liệt và Diệc Phàm đi thẳng lại ghế sofa ngồi xuống.
- Sao thế cưng, Bị từ chối rồi à ? - thấy không khí dường như xuống âm độ, Xán Liệt đành lên tiếng đầu tiên.
-.....
- Anh mày đã nói rồi không nghe, em ấy bây giờ chỉ muốn học thôi, chú mày tỏ tình chi cho mệt - Diệc Phàm ngồi cạnh vỗ vai an ủi Thế Huân.
Cạch ~
- Rượu của Ngô thiếu đây ạ - phục vụ cung kính mang rượu vào cho Thế Huân rồi nhanh chóng rời đi.
Thấy rượu được mang vào, Thế Huân cứ uống hết ly này đến ly khác không ngừng. Từ mình hành hạ mình, Xán Liệt và Diệc Phàm đành lắc đầu cho anh uống vài ly. Như dường như anh không biết điểm dừng, uống liên tục, kể cả cầm cả chi rượu mà uống.
- Đủ rồi đó, cậu muốn uống đến chết, đây là rượu mạnh đó thằng điên - Xán Liệt thấy không ổn, đi lại dựt lấy chai rượu trên tay Thế Huân rồi đưa cho Diệc Phàm. Diệc Phàm cũng từng bị Lộc Hàm từ chối nhiều lần nhưng buồn thì có được gì, mặc dù anh cũng rất buồn, nhưng cũng không sao, không quen nhưng cũng có thể là bạn mà. Bây giờ nhìn thấy Thế Huân thế này, khiến anh có chút bực mình.
- Mặc kệ tớ, các cậu cứ về trước đi - Thế Huân nói, tay lục tìm rượu trên bàn.
- Nè chú thôi đi, Tiểu Lộc chỉ từ chối chú có 1 lần mà chú đã vậy, Tiểu Lộc mà làm gì khác , chắc chú mày đập đầu tự tử quá, huống chi anh mày đây, bị Tiểu Lộc từ chối còn nhiều hơn mày - Diệc Phàm bực mình đi lại chỗ Thế Huân nói.
- Phải đó, một người máu lạnh như cậu mà cũng biết buồn hả - Xán Liệt nói, dứt lời thì bị Diệc Phàm lườm rách mắt.
- ......
- Không sao đâu, dù gì chú vẫn còn gặp lại Tiểu Lộc ở trường mà, đừng buồn nữa. Về thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng tại Lộc gia.
- Cô lên gọi 2 cậu chủ và bé Ken dậy đi - Bà Lộc và ông Lộc nhàn nhạ uống trà.
- Vâng - cô giúp việc nghe lời đi nhanh lên phòng Bạch Hiền và Lộc Hàm.
Sau 30p làm loạn trên lầu thì Lộc Hàm và Bạch Hiền cùng bé Ken mặc đồng phục đi xuống cùng cô giúp việc.
- Tưởng 3 đứa nằm ăn vạ trên phòng luôn chứ - Bà Lộc khinh bỉ nhìn 2 thằng con trai quý tử của mình.
- Còn con nữa mới về đã nhập bọn với tụi nó à - bà Lộc nhìn Ken nói.
- Hihi, lâu lâu phải cho ngủ xíu chứ - Bạch Hiền cười cười rồi cùng Lộc Hàm, Ken ngồi vào bàn ăn.
- 2 đứa ăn lẹ đi rồi tài xế chở 2 đứa tới trường - ông Lộc nói.
- Vâng ạ.
Ăn xong, Bạch Hiền và Lộc Hàm xách cặp ra xe. Bé Ken chạy theo sau.
- 2 anh đi học vui vẻ - Bé Ken hồn nhiên chào 2 người.
- Ok, ở nhà chán quá thì đi shopping đi, thẻ trên phòng đó - Bạch Hiền leo lên xe, thò đầu ra dặn.
- ok ok, đúng là chỉ có Tiểu Bạch là tốt nhất.
Trên xe, Bạch Hiền thì nhoi nhoi như con dòi, hết nói cái này lại quay sang phá cái khác, còn Lộc Hàm thì yên tĩnh đọc sách. Bác tài xế đổ mồ hôi khi nhìn 2 cậu thiếu gia của mình.
" sao cậu Lộc Hàm có thể ngồi yên đọc sách hay vậy, khi mà có một con người đang nhoi nhoi ngồi bên cạnh " Bác tài xế nhìn
- Nè, đưa thẻ cho thằng Ken, anh có linh cảm chẳng lành. - Lộc Hàm bỗng lên tiếng.
- Lỡ rồi kệ đi, bất quá Lộc gia phá sản thôi, hihi.
- Ờ, Lộc gia mà phá sản là 2 anh em mình ăn mày đó, ngồi ở đó mà cười đi - Lộc Hàm khinh bỉ nhìn cái con người hồn nhiên như con điên kia.
Két ~
- Dạ thưa đã tới trường rồi ạ. - tài xế cung kính nói.
- Dạ, Chào bác nha .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi vào lớp đập vào mắt Lộc Hàm là hình ảnh Thế Huân đang ngủ trên bàn. Lộc Hàm có chút áy náy, dù gì hôm qua cũng chính cậu là người đã từ chối Thế Huân. Nhẹ nhàng đi về phía chỗ Thế Huân, nhưng chưa đi tới đã bị Xán Liệt từ đâu nhảy ra kéo ngồi xuống.
- honey à, chiều đi xem phim không, anh có vé nè, em , anh và Bạch Hiền sẽ đi, à cả Thế Huân nữa. - Xán Liệt hớn hở khoe 4 vé xem phim với Lộc Hàm và Bạch Hiền.
- Ờ sao cũng được - Lộc Hàm dường như không nghe Xán Liệt nói gì, nhìn Thế Huân xong rồi quay lên, trả lời đại với Xán Liệt.
Xán Liệt và Bạch Hiền khó hiểu nhìn Lộc Hàm, Xán Liệt quay xuống khều khều Bạch Hiền hỏi.
- Ê, Tiểu Lộc làm sao thế ?
- Ai biết, thôi học đi ba , cô vào kìa - Bạch Hiền đẩy đẩy Xán Liệt quay lên còn mình thì nằm xuống ngủ.
- Khó hiểu quá - Lầm bầm trong miệng rồi cũng nằm xuống ngủ.
Đằng sau bàn Lộc Hàm, Thế Huân ngồi dậy, phải nói từ khi cậu bước vào lớp là anh đã thức rồi, chỉ là anh không muốn đối mặt với Lộc Hàm lúc này, nên đành giả vờ là mình còn đang ngủ.
" Tôi không tin là tôi không thể cưa đổ em, Lộc Hàm em nhất định phải thuộc về tôi. "
END CHAP 6
Xin lỗi các rds, bỏ bê fic quá 😄😄😄
Nhớ vote cho Au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
Tặng bạn
Nhi_1003_Hunhan
phomai1604
dfgvccvggg
choiinyoungchanbaekCảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha~ 😙😙😙
KAMSA ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ShortFic /HunHan ] Nai Nhỏ, Anh Rất Yêu Em !
Fanfiction* Author : Mimisamy ( có thể gọi là Nhi ) * Character : HunHan, ChanHan, ..... ôn nhu công × tiểu mỹ thụ ( có chút xíu xìu xiu ngược nha~~~ ) pink của pink , HE , mối tình yêu học đường trong sáng * Chúng nó thuộc về nhau nhưng số phận ( kịch bản )...