Hôm sau Thế Huân xuất viện, và bắt đầu đi học lại bình thường.
Sau hôm xuất viện ngày nào Thế Huân cũng đi học sớm, khiến ai trong trường cũng há hốc. Đó giờ 1 là anh đi trễ, 2 là anh sẽ canh xác giờ mà vào lớp, tự nhiên mấy hôm nay tự nhiên lại đi học rõ sớm. Đã vậy vào lớp không ngồi vào chỗ của mình đâu, ngồi vào chỗ Lộc Hàm, lâu lâu còn cười rõ hâm.
Reng reng.
Hôm nay do Bạch Hiền nướng quá chén, nên cả Bạch Hiền cùng Lộc Hàm đi học trễ.
- Honney à, sao đi học trễ vậy, làm anh tưởng em nghỉ, buồn muốn chết à - Xán Liệt kéo Lộc Hàm ngồi vào chỗ, nũng nịu nói. Thường biết phía sau đang có một núi lửa sắp phun trào.
Từ khi Lộc Hàm vào lớp, ngay cả cái nhìn cũng không ném cho anh được 1 cái, đã vậy còn cho cái tên họ Phác ôm nữa chứ, tức chết mà
- Tại cục mầm nào đó đó, suốt ngày chỉ biết ngủ nên mới vậy nè - Lộc Hàm nói móc làm ai đó nhột.
- 2 người thôi đi, lỡ có ngày, dữ quá hà, hợp nhau vậy sống chung luôn đi - Bạch Hiền nhột lên tiếng.
- Ở được ở lâu rồi, khỏi nói - Xán Liệt cười nham hiểm, mắt liếc liếc về ai đó mặt đen như đít nồi.
- Bớt nhảm đi, học kìa - Cuối cùng ai đó cũng lên tiếng,
............?.....................?....................?.......................?........................
Reng reng reng
- hôm nay ta học tới đây, các em nhớ chuẩn bị bài đầy đủ nhé - cô giáo nói xong liền bước ra.
- haizzzz, mệt quá, Tiểu Lộc Honney đi ăn gì không - cô vừa bước ra là Xán Liệt hớn hở quay sang Lộc Hàm.
- anh với Tiểu Bạch xuống trước đi, em bận chút việc xuống sau. - Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền nháy nháy mắt
- Nhưng mà......
- Đi nào Xán Liệt, em muốn ăn, đói lắm rồi - chưa để Xán Liệt nói hết câu, nhanh tay kéo Xán Liệt ra ngoài.
Trong lớp bây giờ chỉ còn Lộc Hàm và Thế Huân, nãy giờ Thế Huân quan sát Lộc Hàm không sót 1 chi tiết, thầy Lộc Hàm nháy mắt với Bạch Hiền, nghe cậu bảo là bận, anh cũng tò mò, vừa định lên tiếng thì bị cậu cắt ngang.
- Thế Huân, vết thương cậu không sao chứ - Lộc Hàm quay xuống lo lắng nói, sở dĩ sáng vào đã tính hỏi, mà cái tên họ Phác kia cứ nháo nhào nên đành để đến bây giờ mớ hỏi thăm.
- à cũng đỡ nhiều rồi - ngoài mặt hơi lạnh lùng chút chứ bên trong hạnh phúc đến chết mất.
- đi, tớ cùng cậu xuống canteen.
......................................?..................?....................?......
Xuống canteen ai cũng nhìn Lộc Hàm, Thế Huân thừa cơ hội dựa sát vào Lộc Hàm, nhưng mắt thì liếc cảnh báo những người xung quanh không được nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm.
Cậu đỡ Thế Huân lại chỗ Xán Liệt và Bạch Hiền, rồi tự mình đi lấy thức ăn cho cả cậu và anh.
- ê thằng kia, sao mày dám đụng vào Huân của tao hả - một đám nữ gồm 3 - 4 người đi về phía cậu, người đang nói nhìn chung cũng xinh đẹp nhưng phấn soi lòe lẹt cả mặt.
- cậu ấy bị thương thì tui đỡ cậu ấy xuống.
Choảng
Tưởng cậu sợ cô nhưng đã không sợ mà còn dám nói lại cô, tức quá cô hất khay cơm cậu đang cầm vào người cậu. Tô canh vẫn còn nóng đổ úp lên người cậu, người cậu phổng đỏ lên, ngã xuống đất.
- mày coi trừng đấy, đừng có là đến gần Huân của tao, nghe rõ chưa. - xung quanh không ai dám lại cản, chỉ biết nhìn sót cho Lộc Hàm.
* tát *
1 lực rất mạnh giáng xuống mặt cô, 5 dấu tay in đỏ trên khuôn mặt, tính quay sang xem tên nào to gan, thì đụng ngay gương mặt của Thế Huân và Xán Liệt đã đen đi nữa phần.
- CÚT . - anh tức giận nói, rồi ngồi xuống đỡ Lộc Hàm dậy. Xán Liệt thì đứng trừng mắt đám xung quanh. Khi nãy đang nói chuyện thì nghe ồn ào, quay sang thì thấy Tiểu Lộc của anh bị đám nữ sinh mắng nhiếc. Cái tát khi nãy không phải của anh mà của Bạch Hiền. Anh cùng Xán Liệt cũng hơi bất ngờ nhưng thôi, Lộc Hàm bây giờ quan trọng hơn nhiều.
- anh à, không sao chứ, đi đi cùng em lên phòng y tế. - nói xong kéo Lộc Hàm đứng dậy đi về phòng y tế, Thế Huân cùng Xán Liệt cũng đi theo.
END CHAP 11
Dạo này lười viết fic, nên chap này hơi dở thông cảm cho Au nhá
Nhớ vote cho Au ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
KAMSA ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ShortFic /HunHan ] Nai Nhỏ, Anh Rất Yêu Em !
Fanfiction* Author : Mimisamy ( có thể gọi là Nhi ) * Character : HunHan, ChanHan, ..... ôn nhu công × tiểu mỹ thụ ( có chút xíu xìu xiu ngược nha~~~ ) pink của pink , HE , mối tình yêu học đường trong sáng * Chúng nó thuộc về nhau nhưng số phận ( kịch bản )...