Khu vực phía Đông Fairy Tales hoàn toàn theo phong cách phương Đông, từ con người, kiến trúc, phố xá, cảnh quang, cách sống của cư dân đều đậm màu sắc phương Đông thần bí. Những người nơi đây đều có tâm linh tín ngưỡng vô cùng sâu sắc và đại đa số cư dân nơi đây đều biết sử dụng ma pháp trong lao động, sản xuất, kinh doanh nhưng họ tuyệt nhiên không sử dụng chúng để gây gổ hay làm việc xấu vì họ tin rằng, các vị thần luôn ở trên Thiên Giới dõi theo cuộc sống của mình, làm việc tốt thì sẽ được thánh thần chúc phúc, trái lại, sẽ bị trừng phạt một cách nghiêm khắc.
Nơi mà cổng không gian đưa nhóm Lancelot đến là một bờ hồ lớn, xung quanh có những cây hoa anh đào đang nở hoa, phủ cả không gian bờ hồ bằng một màu hồng phấn ấm áp dịu dàng. Nước hồ xanh ngắt, lốm đốm mấy cánh anh đào rơi trên mặt hồ, trên những mỏm đá giữa hồ.
"Uwaaaaa ~ Hồ đẹp quá ~~" Lancelot trầm trồ khen ngợi. Mặc dù lớn lên ở Fairy Tales nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến khu Đông này.
"Tôi cũng có ghé khu Đông mấy lần, kiểu đi giao lưu đấu tập với quân nơi khác ấy." Gawain nhìn xung quanh. "Mà nói đấu tập vầy chứ toàn là đàn đúm ăn chơi với nhau thôi."
Những người còn lại ngoại trừ Arthur, nhìn Gawain với một ánh mắt lạ lẫm.
Silverz cứ im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cậu chưa thấy khung cảnh nào bình yên, tĩnh lặng như bờ hồ này. Trong đầu cậu bây giờ mông lung với nhiều suy nghĩ mơ hồ.
"Một điều ước sao...?"
"Này nhóc, làm gì đứng lặng thinh thế kia?"
Đang chìm ngập trong dòng suy nghĩ của riêng mình, Silverz giật mình vì nghe Arthur gọi.
"Không có gì đâu ạ..." Cậu lúng túng đáp.
"Ngài Arthur! Ngài lại đến chơi với chúng tôi đấy à?"
Một cô gái xinh xắn từ trên một cây anh đào nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Arthur. Cô gái có nước da trắng hồng, tóc hồng phấn buộc hai bên với cặp dây buộc hoa anh đào. Cô gái ấy mặc một bộ yukata cách điệu cũng màu hồng, chân đi guốc gỗ.
Những sinh vật như cô được gọi là Mộc Hồn. Đó là tên gọi chung cho các linh hồn của thực vật. Trong Immotral, duy chỉ có Fairy Tales mới tồn tại loài sinh vật huyền bí này cùng với Huyễn Thú. Mỗi cá thể thực vật đều có Mộc Hồn riêng và Mộc Hồn bị ràng buộc với cá thể thực vật ấy vĩnh viễn, đến khi cá thể ấy chết đi, Mộc Hồn mới có cơ hội đầu thai để trở thành sinh vật khác. Khi một cái cây bắt đầu đâm chiếc lá đầu tiên, đó cũng là lúc Mộc Hồn được sinh ra.
"Yumezakura? Lâu quá nhỉ?"
Yumezakura là Mộc Hồn của một trong rất nhiều cây hoa anh đào ở đây. So với những người bạn của mình ở bờ hồ, cô có phần xinh đẹp hơn và quen thân hơn với Arthur.
"Ngài không cần khách sáo như thế, cứ gọi tôi là Yume cũng được mà." Yumezakura nở nụ cười.
"Arthur, sao anh quen nhiều thế?"
"Đó giờ đi chơi hoài à."
"Các vị đây là bạn của ngài Arthur phải không nhỉ? Lâu quá rồi tôi mới thấy ngài dẫn bạn đến chơi đó nha!" Yumezakura niềm nở. "Tôi là Yumezakura, rất vui được gặp các vị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Magic Linker: Holy Grail
FantasyCuộc phiêu lưu tìm kiếm Chén Thánh vui vẻ của Lancelot và các bạn ~~