Chapter 7: Khi thần đi họp

52 2 1
                                    

Tiếng cười man rợ phát ra từ con hẻm nhỏ. Nghe tiếng cười ấy, không ai nghĩ rằng, nó là của một đứa trẻ mới lên mười.

"Haha..."

"Ahaha..."

"KUAHAHAHAHA!"

Tiếng cười ấy vang vọng trong đêm tối.

Trong con hẻm nhỏ ấy, đứa trẻ có mái tóc ngắn màu lam, cả người bê bết máu tươi, tay cầm con dao nhỏ dính máu. Trước mặt cậu bé là xác của một người đàn ông bị đâm liên tiếp vào bụng. Máu lênh láng trên mặt đất.

Đứa trẻ bất ngờ thả con dao xuống. Cậu nhìn khung cảnh trước mắt mình rồi đưa hai bàn tay bết máu ôm mặt thét lên một tiếng đầy tuyệt vọng.

---

Silverz giật mình bật dậy.

"Chết tiệt, lại giấc mơ đó..."

Silverz đứng dậy, vươn vai, hít một hơi thật sâu để tận hưởng khí trời buổi sáng trong lành.

Sáng ấy là một buổi sáng trời đẹp, mây đẹp, nắng đẹp, gió đẹp, không khí đẹp, nói chung là cái gì cũng đẹp.

Đẹp một cách hoàn hảo.

Không có gì để chê cả.

"Cậu dậy sớm thế?" Gawain là người thứ hai thức dậy.

"Tôi dậy sớm quen rồi. Hồi còn sống ở Standard, ngày nào tôi cũng phải dậy sớm đi học cả."

"Cậu từng sống ở Standard rồi sao? Ở đó có gì vậy?" Lancelot dậy cùng lúc với Merlin. Sao hai cái con người này làm gì cũng dính lấy nhau cả vậy?

"Ừm... So với Fairy Tales thì ở đấy phát triển hơn, nhưng so với Cyberare lại bị bỏ xa rất nhiều. Ở đó không hề có dấu hiệu của ma thuật. Cứ như nó không hề tồn tại vậy."

"Vậy sao? Thế người dân ở đó phải làm gì khi xảy ra thảm hoạ?" Merlin nghiêng đầu hỏi.

"Ừm... Cái này... Tôi cũng không biết... Quãng thời gian tôi sống ở đó yên ổn lắm."

"À mà có ai thấy anh Arthur đâu không?" Gawain hỏi.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Arthur từ trong một bụi cây gần đó chui ra, lá cây bám đầy trên tóc.

"Té rớt từ trên cây xuống thôi, không sao." Anh phủi lá trên tóc.

Yumezakura cũng từ trong những tán cây anh đào bước ra, cô vươn vai hít một hơi thật sâu.

"Để tôi đưa mọi người ra nhé!" Cô cười.

Thế là Yumezakura lơ lửng đi trước, nhóm Lancelot theo sau. Họ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình sau một đêm cắm trại.

"Cô đi thế này có sao không?" Lancelot hỏi.

"Chỉ cần không ra khỏi khu rừng này thôi. Tôi sẽ đưa mọi người đến bìa rừng."

"Cảm ơn nhiều!"

"Giúp đỡ những vị khách đến từ phương xa một cách chân thành là truyền thống của khu Đông Fairy Tales mà!"

Magic Linker: Holy GrailNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ