Chapter 2: Bạn cũ

116 11 2
                                    

Sau hai ngày ăn chơi nhảy múa ở làng Emerald nhỏ xinh của bạn trẻ Lancelot và Merlin, hôm nay họ chính thức bắt đầu cuộc hành trình giành giật Chén Thánh với Tổng lãnh Thiên thần Gabriel.

"Đợi chút, tôi ghé vào mua ít lương thực dự trữ." Lancelot nói xong liền rẽ vào một tiệm gần đó.

"Mua nhiều nhiều lên nhé, vì chúng ta sắp tới sẽ đông người đó." Merlin nói to.

"Rồi rồi ok!"

Ra khỏi làng Emerald là một đồng cỏ xanh mướt. Người ta gọi đó là đồng cỏ Mochi vì đây là nơi tập trung rất nhiều Mochi...

"Này Merlin, cậu thấy mấy con Mochi ở đây chưa?" Lancelot nhìn quanh. Đồng cỏ bây giờ trống vắng, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ...

"Bộ...cậu muốn thấy bọn chúng lắm sao...?" Có vẻ câu hỏi vừa rồi của Lancelot đã động vào một mảng quá khứ mà Merlin không muốn nhớ đến.

Lancelot nhìn xung quanh. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa thấy Mochi bao giờ, cậu còn nghĩ chúng là những thứ gì đó trông đáng sợ lắm...

"Mochi... Mochi..."

"Hử?"

Lancelot lại nhìn xunh quanh sau khi nghe tiếng "Mochi..." rụt rè nhưng cực kì dễ thương vừa rồi.

"Này Lancelot, dưới chân cậu đấy." Merlin chỉ xuống dưới chân.

"Uwaaaaaa~ Dễ thương quá! Trên đời vẫn còn sinh vật dễ thương như này sao? Ù uôi nhìn yêu quá! Muốn ôm quá! Muốn bẹo má quá!~~". Lancelot bây giờ cứ như một con người khác, không tăng...à không năng động như mọi ngày mà lại dễ dàng xiêu lòng trước một sinh vật tròn tròn, mềm mềm, trắng trắng, đôi mắt đen long lanh như hòn bi cùng với tiếng kêu "Mochi..." rụt rè dễ thương đó.

Vừa khen dễ thương, Lancelot hai tay liên tục bóp nắn, kéo dãn, ôm ra ôm vào mãi không ngưng, Merlin đứng bên cạnh nhìn Lancelot bất lực. Bất chợt...

"Aaaaaa huhuhu..."

"Chết mòe... Lancelot! Thả con Mochi đó xuống đi nhanh lên! Nói làm liền, ngay và luôn nếu cậu chưa muốn chết ngạt! Nhanh lên!!!!" Merlin hét lớn.

"Hả?" Lancelot ngơ ngác.

"Mochi... Mochi... Aaa huhuhu... Waaaaaaaaaaaaa!"

Con Mochi càng khóc lớn hơn nữa. Có vẻ như...mẹ của nó sắp đến... À mà không phải sắp đến, đúng hơn là đã đến và đang đứng lù lù một cục to tổ chảng.

"Mâu chì..." (Xin lỗi vì tác giả hết từ tượng thanh để diễn tả rồi...)

"Thôi xong, bữa nay không cần ăn cũng no cành hông luôn..." Merlin ngước nhìn cục Mochi khổng lồ đó bất lực lần hai.

"Này Merlin, cái cục này cũng là Mochi luôn phải không?" Lancelot vẫn tỉnh bơ nhìn cái cục Mochi khổng lồ.

"Lancelot này..." Mặt Merlin biến sắc.

"Hể?! Gì...?"

"MÂU CHÌ!!"

Con Mochi khổng lồ kêu lên một tiếng rồi nó lấy hơi thật sâu và sau đó là phun ra một dòng chất lỏng sền sệt màu đỏ, lẫn trong thứ chất lỏng đó còn có một số hạt cũng đỏ nốt. Thứ chất lỏng đỏ nhanh chóng phủ đầy đồng cỏ Mochi và hai con người xấu số đang đứng đó cũng không ngoại lệ.

Magic Linker: Holy GrailNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ