Ngày 19 tháng 5 năm 2016 ( Thủ Đức- TP.HCM ) 10 pm
Năm nay, tớ không muốn phải thích cậu nữa!
Tớ viết tên cậu lên bức tường trắng của tuổi thanh xuân non nớt và thơ ngây : 14 tuổi chạm trăng tròn.
Cơn mưa lớn nhất, dài nhất, nhiều nhất và to nhất của năm lớp 8 đã qua rồi! Đầy lưu luyến và mệt mỏi nhỉ.
Cậu mãi mãi sẽ không thể nào hiểu được cảm giác tắm mưa đâu, vui thì vui thật mà ngã bệnh cũng không tránh khỏi...
Để tớ nói cho cậu nghe một bí mật, tớ rất thích cậu...
Tất nhiên tớ biết mình không phải là Tô Mạn hay Lê Ly lại càng biết mình không thể đợi cậu dài dẵng từng ấy năm... Nhưng hằng ngày tớ vẫn đợi.
Nhưng năm nay tớ cũng không cần phải đợi nữa!
Năm nay tớ sẽ không thích cậu nữa, thực sự không thích cậu nữa!
Điều này đối với tớ mà nói muộn hay sớm đều không phải chỉ là có cần thiết hay chưa. Tớ biết sau cơn mưa to thật to đó cũng sẽ có những cơn mưa khác, nhưng chỉ duy nhất cơn mưa đó mới là cơn mưa chính. Vì chính là nó bắt đầu cũng như kết thúc. Xin lỗi vì đã ngây ngô thích cậu ở tuổi chạm trăng tròn, nếu sau này gặp lại, tớ có thể đối xử với cậu như những người trưởng thành duy chỉ có cậu, tớ mới thực sự trưởng thành mạnh mẽ...
Thực ra tớ có một cô bạn thân, tớ cảm thấy cô ấy rất tuyệt vì dám bày tỏ... Nhưng tớ thì không, một chính là mất tình bạn còn hai chính là cùng yêu thương nhau... Nhưng theo một cách đúng thực tế thì tình bạn sẽ mất.
Cô bạn thân của tớ cũng rất nhạy cảm, nhạy cảm đến kinh người và nhạy cảm đến phiền phức. Tớ thường hay cáu gắt với cô ấy cũng chỉ vì tính cách đó... Tớ ngưỡng mộ cô ấy là vì cô ấy dám nói thật nhưng cô không mạnh mẽ, cô ấy rất dễ khóc... Nhưng còn tớ, tớ rất khô khan và vô vị... Dù thế tớ không yếu đuối vì tớ vẫn có thể nhìn cậu cười, khoác vai một cô bạn thậm chí là bạn gái như cậu nói, một cách rất bình tĩnh. Cậu thử nghĩ tớ đã mạnh mẽ như thế nào.
Cô bạn thân của tớ trái ngược tớ hoàn toàn, và tớ cũng trái ngược cậu... Bạn thân tớ thích uống hoa quả ép, tớ thích uống pepsi, suy cho cùng bạn thân tớ hoặc tớ vẫn có thể cùng nhau uống một loại nước nhưng còn cậu thích uống nước khoáng, tớ liều lắc đi hết CO2 thế nhưng nó cũng chỉ là nước ngọt không ga, còn cậu cũng không nguyện uống cùng loại nước với tớ.
Cô bạn thân tớ đôi lúc cũng hơi phiền phức nhưng tớ vẫn có thể chơi còn cậu, cậu thì nghĩ tớ lúc nào cũng phiền phức.
Nhưng có lẽ cậu không biết một điều này, cô bạn thân tớ và tớ đã cùng trải qua rất nhiều những kỉ ức có đẹp có xấu, vẫn kiên cường kiên quyết còn cậu, tớ cũng chỉ có thể cùng đồng hành một khoảng, cũng chỉ có thể chạm vai còn người con gái kia mới là người có quyền, có tư cách nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi... Suy cho cùng, tớ cảm thấy được tớ và cô bạn thân, tại sao lại ăn ý kinh khủng ở mức này, cũng bị dày vò như nhau...
Nếu trong một ngày có những chuyện buồn vui gì, tớ và cô bạn cũng có thể kể cho nhau nghe. Và cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều nhưng tớ khâm phục bạn thân tớ, bạn ấy vẫn là người kiên cường nhất chịu đựng những lời nói của tớ... Vì cậu biết không, nếu tớ nói với cậu, một chút kiên cường đó cũng hoá giận dữ mà bay đi.
Bạn thân của tớ vì tớ mà làm rất nhiều thứ còn tớ lại vì cậu mà bỏ bê bạn thân tớ... Cậu chỉ nghe lời từ người khác mà không chịu nghe tớ nói...
Thế cậu đã thấy sự mãnh mẽ của tớ chứ, nó vẫn rất mạnh mẽ trong kì 5 năm,... Cậu có thấy tớ đi được gần một nữa chặn rồi nhỉ... Nhưng mà bạn thân tớ mệt, tớ cũng mệt.... Và tớ cũng như con robot, hoạt động quá lâu, quá công suất sẽ kiệt sức. Tớ cảm thấy mình Không kiệt sức nhưng tớ thấy nuối tiếc cho nên năm nay, tớ sẽ không cần phải thích cậu nữa! Cô bạn thân tớ cũng không cần phải mệt mỏi như vậy nữa bởi cô ấy xứng đáng cho nhiều thứ cao hơn... Cũng giống như cậu, chắc cậu cũng xứng đáng cho nhiều hạnh phúc hơn...
Năm nay tớ sẽ không thích cậu nữa đâu!
---------...........--------
Notes: Trang đầu đầy lời cứng rắn, khẳng định... Vì bản thân cũng giống như một con chim di trú đến mùa lại bay về... Chẳng để lại một thứ gì ngoài chiếc lông vũ, tớ mạnh mẽ nói rằng " Năm nay, tớ sẽ không thích cậu nữa " cũng có nghĩ là tớ mệt mỏi, cũng có nghĩa là tớ đã bỏ cuộc... Tớ nhường lại cậu cho người khác là vì tớ rất trân trọng cậu, tớ trân trọng cậu như bạn thân của tớ... Vì cậu và bạn thân của tớ cũng giống nhau, cả hai đều phiền phức, rắc rối khiến tớ mệt mỏi duy chỉ có bạn thân của tớ có thể nguyện ý cùng tớ còn cậu, cuối cùng gặp cậu tớ đành phải bỏ lỡ...
Thế nào mới là độ tuổi thanh xuân, đó chính là những năm tháng cấp 2, cấp 3 và cuối cùng là đại học... Tuổi 14 chẳng phải là chạm độ tuổi trăng sáng sao? Ở một độ tuổi nào đó, chúng ta sẽ hiểu được .... Nó cũng chẳng phải là tình yêu tuổi học trò gì cả, chỉ đơn giản là một từ ngữ mà có lẽ gần nhất mà chúng ta không một ai đoán ra được bởi ...Tina Jung
Viết cho những vết tích đầy hoài niệm!
Christiantran All I write for you! Best luck!