#[HÔM NAY TÔI MUỐN NÓI CÙNG NGƯỜI]
Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi.
Tôi không thể biết được chính xác điều mình cần ngay lúc này là gì. Mọi thứ quá mơ hồ, thậm chí cả chính lí do để bắt đầu cũng như vậy.
Lí do để bắt đầu. Lại quên nữa rồi.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, chính những ước mơ và đam mê nhiệt huyết khi ấy, ngày hôm nay bỗng chốc tan biến hết. Trong đầu tôi chỉ đơn giản là tự an ủi tiếp tục sống và cố gắng. Dù rằng chẳng hiểu mình đang làm gì. Ngày qua ngày như thế, khi những thứ gọi là đam mê và nhiệt huyết lụi tàn thì cũng chính là lúc tôi nhận ra bản thân mình lại tích thêm được nhiều nỗi sợ.
Tôi sợ thật nhiều thứ.
Từ gia đình, bạn bè, tất thảy mọi thứ xung quanh.
Ánh mắt khi họ nhìn tôi thật thất vọng, đôi môi khi họ thốt lên những lời nói không hay. Tôi sợ!
Quyết định lí trí vô cùng, cuối cùng lại té thật đau đớn. Tôi sợ!
Gia đình không đặt nỗi một niềm tin vào mình, coi mình như thứ vô dụng và thừa thãi. Tôi sợ!
Khi có ý chí quyết tâm, lại bị dội cho một gáo nước lạnh. Tôi sợ!
Bạn bè nói nhiều lời thật tốt, lại vì một chút lợi ích liền trở mặt, độc ác và cay nghiệt. Tôi sợ!
Người thương yêu tha thiết, sau một đêm liền đâm mình một nhát thật sâu. Tôi sợ!
Khi tất thảy sự thiện lương của mình, lại bị đem đi phá hủy, lại bị từ chối, lại bị mang đi xào nấu lại... Trở thành một thứ gì đó ghê tởm. Tôi sợ!
Sau tất cả những giấc mộng kinh hoàng ập đến, lại mềm lòng, và rồi làm hại chính mình. Tôi sợ!
...
Và rồi, CHẾT, kết thúc khi có quá nhiều nỗi đau, quá nhiều bế tắc... Mà, đâu phải mình tạo ra.
...
Đời này, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Giống như một cái chớp mắt, cuộc đời này sẽ chớp mắt đến ngàn lần, sau đó kết thúc. Để lại vô vàn những hối tiếc.
Bản thân tồn tại quá nhiều nỗi sợ tâm lý mà không tài nào có thể thoát ra được. Rất đau khổ!
Bản thân khi đang ở giữa cái gọi là sống vì đó là điều trân quý và mất đi để thanh thản.
Mất đi bản thân, là tội, là trải dài những nỗi đau. Là BẤT HIẾU!
Sống tiếp, là đánh mất chính mình, là hành hạ, là thống khổ.
Tiếp tục sống với những nỗi sợ mà cả hàng triệu người trên thế giới này cũng đều đối mặt giống như mình. Sống với lời hứa với một người rằng sẽ thay người đó sống tiếp, rằng quý trọng cuộc sống cho dù có bất cứ điều gì thật tệ.
Nhưng lại không biết cách vượt qua nỗi sợ, càng không có can đảm để phá vỡ giới hạn. Cứ để cái xấu dày vò tâm hồn. Đó là thống khổ, bất hạnh.
Khi quyết tâm giải quyết nỗi sợ, lại không có một cách gì hiệu quả. Cứ thế bản thân lại chìm vào bóng tối.
Tôi đã nghĩ thật lâu. Nỗi sợ là khi ta trưởng thành.
Vậy nên một trong số thật nhiều lí do mà trưởng thành thực quá xấu xa chính là có thật nhiều nỗi sợ. Nhiều thật nhiều, nhiều không đếm được nhưng vẫn luôn nhớ.
Tôi đã tự nhủ bản thân mình rằng nếu như tôi muốn sống hạnh phúc hơn thì chính mình đôi khi cũng phải lạc quan hơn. Tôi đã thề rằng nếu sau này tôi có một gia đình riêng, tôi sẽ nỗ lực hết mình để họ không phải giống như mình, nhất là những đứa con của tôi.
Hơn ai hết, tôi hiểu được cái cảm giác mình đang trải qua như thế nào. Qúa khinh khủng.
Có một điều để kết thúc cho ngày hôm nay. Chính là tôi đã bỏ qua hết mọi việc đang làm, quyết định lên mạng sau đó tắm thật sạch sẽ và đi ngủ.
À, vậy còn ngày hôm nay của bạn? Có ngại không khi chia sẻ cùng tôi?
#chuyencualing
#taisaosonglaicothatnhieunoiso