CÔ GÁI CỦA ANH!
Cô gái của anh...rất đặc biệt!
Cô gái của anh rất xinh đẹp!
Cô gái của anh thích để tóc ngắn, thích xoã tung tóc giữa bầu trời đầy nắng. Cô gái của anh với nước da bánh mật khoẻ khoắn và dáng người nhỏ nhắn. Cô ấy cực kì đáng yêu!
Cô gái của anh thích nhảy múa, thích hát thật lớn mặc kệ đời, cô ấy líu lo cả một ngày trời không buồn chán.
Cô gái của anh thích theo đuổi thần tượng, nhất quyết để chàng trai nào đó là mối tình đầu, đặt anh sau chàng trai đó. Mỗi ngày lướt iPad cười tít mắt! Cô gái của anh khiến anh phải ghen tỵ với ai đó!
Cô gái của anh thích đồ ăn vặt, mỗi ngày đều kéo anh ngồi hết quán này đến quán khác. Rồi lại tít mắt vì những món ăn hàng nhỏ nhặt, cười khúc khích bảo anh "ngon lắm!"
Cô gái của anh thích nghe nhạc một mình, đặc biệt là những bài hát buồn. Cô ấy nghe xong, lại thất thần, lại suy nghĩ lung tung rồi khóc một mình không cho ai biết.
Cô gái của anh thích đọc sách, cuộn tròn một góc nào đó, mở một quyển sách ra lặng lẽ đọc. Đọc xong lại tiếp tục suy nghĩ suy lung, rồi lại bảo anh điều này điều nọ. Mỗi lần nói, mắt đều ươn ướt nhưng chưa bao giờ cô ấy khóc!
Cô gái của anh đặc biệt thích ở một mình, cô gái của anh rất hay bỏ lại anh ở phía sau, khép mình với những nỗi buồn, anh có cố tiến vào bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô ích. Cô gái của anh khiến anh phiền lòng!
Cô gái của anh cứng đầu kinh khủng khiếp, lúc nào cũng chỉ muốn thuận theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Lúc sai thì ngập ngừng không xin lỗi... Lúc buồn cũng chẳng cần ai an ủi.
Cô gái của anh mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng anh biết, cô gái của anh chỉ là đang giả vờ. Là giả vờ mạnh mẽ, là giả vờ kiên cường.
Cô gái của anh đặc biệt sến. Thường ngày đều tỏ vẻ mình là người rất khô khan nhưng lại có một trái tim mềm yếu. Có cả một cảm xúc rất mãnh liệt, rất dễ xúc động, rất dễ khóc!
Vậy mà, cô gái của anh chưa bao giờ khóc trước mặt anh!
Cô gái của anh rất hay buồn vô cớ. Mỗi lần buồn lại suy nghĩ lung tung. Cô ấy suy nghĩ về hiện tại, cô ấy suy nghĩ về tương lai đôi khi lại vòng vèo về quá khứ. Mỗi lần như thế, cô ấy lại than thở với anh mình thật vô dụng, mình thật xấu xa, mình không tốt...vv...vv. Cô gái của anh, luôn kéo những nỗi buồn vào người. Cô gái của anh, khiến anh rất đau lòng!
Cô gái của anh có rất nhiều tật xấu không chịu được, vậy mà chẳng bai giờ chịu sửa đổi. Đôi khi tâm trạng không tốt, cô ấy lại sụp người than oán. Nhưng anh yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy. Khuyết điểm nhiều thì có làm sao? Anh thấy nó đều rất đáng yêu!
Cô gái của anh rất dễ bệnh, vì thân thể không khoẻ. Mỗi lần bệnh đều cười xoành với anh, bảo anh đừng lo, đều là chuyện nhỏ. Nhưng khi anh nhìn thấy thân thể ấy ngày càng gầy gò thiếu sức sống, anh thấy thương nhiều hơn.
Cô gái của anh đặc biệt kén ăn, mỗi lần đi ăn đều khó tính cực kì. Sợ ăn không ngon, sợ bẩn, sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Mà không kiếm được thức ăn vừa ý, cô ấy lại bỏ bữa. Anh thấy xót lắm! Vậy nên mỗi lần cô ấy đòi ăn thứ gì, anh đều không ngại cực chạy khắp nơi đi kiếm cho cô.
Cô gái của anh tính khí rất thất thường. Những người xung quanh cô ấy đều không thích cô ấy... Thế mà, anh lại thích, rất rất thích.
Anh yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy, bao gồm cả khuyết điểm. Có lẽ khuyết điểm của cô ấy nhiều như sao nhưng có là bao. Chỉ cần mặt trời ưu điểm xuất hiện, những vì sao kia bỗng biến mất không chút lí do! Và đối với anh, ưu điểm của cô ấy cũng chính là những khuyết điểm kia.
Anh biết cô gái của anh vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với anh. Nhưng không sao, anh vẫn chờ, vì anh tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ dựa vào anh tuyệt đối.
Thực ra anh cũng không muốn thấy cô gái của anh khóc. Vì khi cô ấy khóc anh sẽ đau lòng. Vậy nên, không khóc trước mặt anh cũng được nhưng cũng đừng khóc khi không có anh. Không ai vỗ về cô gái của anh, anh lại càng xót.
Tính khí thất thường cũng được. Miễn là anh vẫn tự nguyện đối tốt với cô ấy, thương yêu và bao dung, che chở cho cô ấy. Nuông chiều một chút thì có sao? Cô gái của anh, anh không thương thì ai sẽ thương đây?
Anh biết cô gái của anh không cần một lời hứa hẹn nào cả, anh cũng vậy. Vậy nên chỉ cần là anh còn sống, anh vẫn sẽ luôn yêu cô ấy. Bất kể là khi nào, ra sao, anh vẫn luôn yêu thương cô ấy.
Trên đời này, không có một ai vô dụng cả, và cô gái của anh cũng vậy. Anh tự hào về cô ấy, vì cô ấy là chính mình.
Và trên đời này, anh chỉ cần một mình cô ấy. Là ai cũng không được... Phải nhất quyết là cô ấy!
Vì cô ấy là cô gái của anh. Là cô gái mà anh thương yêu, là cô gái mà anh dùng cả quãng đời còn lại để đối tốt!Tina Jung