Năm nay 16 tuổi. Nhưng trái tim đã chết mãi mãi khi tôi 6 tuổi.
Người ta hay bảo là con nít ranh! Tôi chỉ cười nhạt... Trưởng thành sớm hơn so với tuổi đời thì sao, thông minh hơn một chút thì đã sao. Quan trọng, tôi hiểu được bản chất của cuộc đời, bản chất của con người. Vậy là đủ!
16 tuổi nhưng từng bước từng bước thấu hiểu được mọi sự trên đời. Cảm nhận được nỗi đau rất chân thật, nhìn thấu được lòng người, biết thế nào là sống.
16 tuổi vẫn còn chưa đi được hết 1/3 cuộc đời, thế nhưng có lẽ đã ngấm ngầm hiểu được thế nào là sống. 16 tuổi, độ tuổi đang trưởng thành, đang thanh xuân vời vợi, đang chuẩn bị gồng mình cho nhiều thử thách. Thế nhưng khi tôi ở độ tuổi đó, tôi đã trải qua gần hết cả những nỗi đau mà khi con người đi qua 1/3 cuộc đời mới có.
Có lẽ, bao gồm cả nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác!
Tôi biết rồi ai cũng sẽ trưởng thành, rồi ai cũng phải gặp thất bại. Con người rồi sẽ gặp thất bại trăm nghìn lần đến nỗi bản thân tàn tạ.
Vậy nên, tôi xin mượn bản thân mình một chút. Tôi mong bạn, cho dù như thế nào, ra sao thì bạn hãy giữ bản thân mình thật tốt. Mặc dù là tôi có hơi già dặn hơn bạn đấy nhưng bạn biết không, tôi rồi cũng phải trải qua nỗi cay đắng và tôi cũng có thể hành xử giống bạn. Vì con người cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì khi gặp những chuyện buồn, tâm trạng cũng không thể nào tĩnh lặng hơn được. Vậy nên, thậm chí bạn giống tôi, hơn tôi hay thua tôi thì miễn sao tâm chưa phế, thân chưa tàn. Vậy là được rồi!
Tôi biết cái giá phải trả cho sự trưởng thành thực sự đắt. Nhưng ai trong đời cũng phải trả nó cả. Nên hy vọng chúng ta sẽ cố gắng vượt qua những cửa ải của trưởng thành... Sau đó liều mình sống thật tốt. Dù là trưởng thành ở bao nhiêu tuổi cũng không sao, trái tim mỏi mệt ở cuộc đời cũng không sao. Miễn là vẫn còn muốn sống là được rồi.
Vạn kiếp đừng nghĩ đến chuyện kết thúc việc sống!*Vì sống là một việc rất khó. Vậy nên chúng ta phải càng tiếp tục sống!*
Tina Jung