#Note ( ngẫu hứng )

32 2 0
                                    

                
HOÁ RA TẤT CẢ CHỈ LÀ DO BẢN THÂN TÔI TỰ MÌNH NGỘ NHẬN...

🌤 Ban đu

Là tôi nhẹ dạ cả tin những hành động mà có lẽ đối với tôi nó là thân thiết, yêu thương của cậu...
Là tôi mềm lòng trước những câu nói của cậu dành cho tôi...
Là tôi rung động trước những cử chỉ quan tâm vô tình đó của cậu...
Cứ ngỡ rằng cậu thình lình xuất hiện trước mặt tôi, hay đôi khi nhìn tôi một cách chăm chú ấy là do cậu có cảm tình với tôi. Nhưng tôi lầm rồi...
Tất cả chỉ là do bản thân tôi tự mình ngộ nhận....

⛅️ Sau đó

Dường như việc tôi thích cậu đã bị cậu phát hiện... Và tôi liên tục tránh mặt cậu, còn cậu cũng không bao giờ nói chuyện với tôi nữa... Dần dần, cả hai chúng ta cứ thế mà từng bước tạo cho nhau khoảng cách....
Điều đáng trách là ở bản thân tôi, đã tiếp tay để mối quan hệ ra nông nỗi như vậy mà vẫn cố tiếp tục tin vào điều đó mà không nhận ra, căn bản cậu đã chán ghét tôi như thế nào. Có thể cậu không bao giờ biết được, hai từ " chán ghét " chính là điều mà tôi sợ nhất ở cậu....

🌥 Tiếp tc

Đã gần 3 năm, thái độ đó vẫn được cậu sử dụng. Lúc này, tôi đã dần dần nhận ra. Có thể là rất trễ nhưng mà... Nó giúp cho tôi thấm thiá hơn. Thế vậy mà tôi lại có cảm giác giống như mình bị bệnh vậy, tim thì đau, lòng ngực nặng trĩu, khó thở,... Tôi bệnh nặng rồi....

Tự nhiên, tôi bỗng cảm thấy rất hối hận, hối hận đến tột cùng... Điều đó đã làm cho tôi lặng đi một khoảng. Trong đầu chẳng cỏn một chút gì cả, rỗng toét.... Vô dụng quá!!!

🌥 Suy nghĩ

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi thực sự muốn hỏi cậu một câu " Tại sao lại chán ghét tôi như thế? "
Cậu, cậu làm những hành động đó làm gì? Cậu, cố tình với mục đích gì đây.
Tôi vẫn không hiểu được cậu, chẵng lẽ thích một ai đó là sai sao?
Cậu, tàn nhẫn như ác ma ấy!
Vậy mà, tôi không ghét nỗi cậu... Thực sự buồn cười...
Đúng thật là tôi bệnh rồi..... Ngu ngốc!

☁️ Kết thúc

Đôi khi tôi cảm thấy mình thật sự rất phi thường. Tôi dứt khoát chấm dứt mối quan hệ khốn nạn đó một cách quyết liệt. Kì lạ thay, tôi không khóc... Không phải vì khóc quá nhiều, không phải vì trái tim rỉ máu quá nặng, cũng không phải vì tổn thương quá sâu sắc. Mà tất cả chỉ là, tôi thương cậu, tin cậu.

Tôi thương cậu, thương đến nỗi chẳng dám chung bước đường....





Tina Jung

-T-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ