Tầng 80 tập đoàn Ngô Thị, văn phòng tổng giám đốc, một phụ nữ mặc đồng phục thư ký, trông qua khoảng chừng ba mươi tuổi, nâng bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, "coong coong coong" gõ ba cái vào cửa thủy tinh của văn phòng.
Tiện đà đẩy cửa vào, cô đứng ở cửa văn phòng, hơi xoay người, "Tổng giám đốc, giám đốc Lộc của tập đoàn Lộc Thị có chuyện muốn gặp ngài."
"Cho ông ta vào đây." – người đàn ông đang vùi đầu vào văn kiện ngẩng lên, hàng mi dài cong vút, đôi mắt sắc lạnh cùng con ngươi sáng như ngọc bảo thạch, sâu trong ánh mắt là một tia thần bí tao nhã, lộ ra một vẻ ngang ngược, cao ngạo, vô tình, khó có thể nắm bắt. Sống mũi cao thẳng, nằm ngay bên dưới đó là đôi môi mỏng, khóe miệng như đang cười quỷ dị, ngũ quan tinh xảo mà hoa lệ, vô cùng phức tạp.
Thư ký nghiêng người lui ra, vươn tay trái mở cửa, cúi đầu khách khí nói, "Mời tổng giám đốc Lộc."
Lộc Thiệu Vũ liếc mắt nhìn thư ký một cái, kéo Lộc Hàm vào.
"Tổng giám đốc Ngô, xin chào!" – Lộc Thiệu Vũ bước vào văn phòng, cung kính cúi người ba mươi độ chào.
Lộc Hàm đứng ngay phía sau, bị mông ông ta đẩy nhẹ một cái, lập tức đứng thẳng không xong, phải lui lại mấy bước.
Ngô Thế Huân đưa mắt ưng liếc nhìn, xem bộ dạng cậu gái đang lui về phía sau. Hốc mắt phiếm hồng, như có một mảng sương mù phủ nhẹ. Mười ngón tay lồng vào nhau, nhỏ nhắn run run. Cậu thật sự đang xuất hiện trước mắt anh, anh đau khổ tìm hai mươi lăm năm, tìm khắp nơi không thấy. Hôm nay, bỗng dưng cậu lại xuất hiện.
Trong mắt Lộc Thiệu Vũ có chút tức giận, nhưng nháy mắt đã tỏ vẻ bình thường, ra dáng tự phụ, dịu dàng hỏi han "Ai ha, Hàm Hàm con không sao chứ?"
"Không sao." – Lộc Hàm lạnh lùng nhìn Lộc Thiệu Vũ, sao tự dưng người này lại hiền lành như vậy? Cậu bất đắc dĩ lắc đầu, tự cười cợt, nhất định mình đã nghe lầm, người này hai mươi năm qua chưa từng cho cô chút quan tâm hay tình cảm. Tất cả chỉ là lời nói lạnh nhạt.
Ngay cả lúc này đây, cuộc hôn nhân của cô cũng là ý của ông ta. Nghe đồn tổng giám đốc Ngô lãnh cảm, chưa từng có cô gái nào bên cạnh. Người gọi là "cha" này không nỡ gả đi người chị xinh đẹp của cậu, nên dùng cậu để thay thể.
Như vậy, đối với cô mà nói, không phải là không tốt. Một người đàn ông lãnh cảm, gả cho anh ta, cô cũng có thể sống một cuộc sống tự do tự tại, mà quan trọng hơn là, không cần phải chịu đựng những câu nói lạnh nhạt của cha cùng mẹ kế, cũng sẽ không bị người chị kia khinh thường. Chỉ là, không biết tổng giám đốc Ngô có để ý chuyện cô từ năm bảy tuổi đã mất đi đôi mắt hay không.
Lộc Thiệu Minh có vẻ xấu hổ, lại chỉ có thể tàn nhẫn liếc cô một cái, buồn bực vì cô không hiểu chuyện, ở trước Ngô Thế Huân khiến cho ông khó xử.
"Tổng giám đốc Ngô, đây là con trai của ta, Lộc Hàm." – Lộc Thiệu Vũ đẩy Lộc Hàm tới phía trước, giới thiệu cho Ngô Thế Huân. Lúc này đây, ông ta đang thử vận may. Ngô Thế Huân không biết Lộc Hàm mù mắt, bỏ qua khuyết điểm này, có thể nói cậu là một cậu gái đáng yêu.
Trên khuôn mặt thanh tú là một đôi mắt vô hồn, mờ mịt nhìn hết thảy mọi thứ, cái mũi mười phần xinh đẹp, đôi môi như hai cánh đào khéo léo. Mái tóc bồng bềnh hơi vàng, sáng rực trông như nhuộm. Cô mặc áo khoác trắng, tay đeo một chiếc túi xách thanh lịch màu hồng nhạt, chân mang một đôi giày cũng màu trắng.
Lộc Hàm rũ mắt xuống, trông qua thì như cô đang nhìn mũi chân, nhưng thực ra là để che giấu chuyện mình bị mù.
Ngô Thế Huân bình tĩnh một chút, đứng lên, dáng người cao ngất, chân thon dài, bước từng bước về phía cô.
Mắt Lộc Thiệu Vũ hiện lên một chút đắc ý cùng hưng phấn khó có thể phát hiện...
"Hàm Hàm..." – Ngô Thế Huân đặt hai tay lên vai cô, không thể kềm được ôm cậu vào lòng, dịu dàng mà hoài niệm gọi tên.
Thân thể Lộc Hàm cứng ngắc trong lòng anh, tùy ý để cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ giam cầm lấy mình. Trong lòng hiện lên trăm ngàn câu hỏi, không hiểu vì sao anh lại kích động như vậy. Ngay cả Lộc Thiệu Vũ cũng vô cùng bất ngờ, không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn a dua cười theo.
Thật lâu sau,Ngô Thế Huân buông tay, khuôn mặt tuấn tú vùi vào hõm vai cùng mái tóc cô, ngửi một chút hơi thở quen thuộc. Lòng chợt cảm thán, nhưng trong nháy mắt, hơn hai mươi năm đau khổ tìm kiếm rốt cuộc mong muốn cũng được đền bù.
Cả người Lộc Hàm như đông cứng, cử động một chút cũng không dám, hai tay không biết đặt ở chỗ nào cho phải. Tự nhủ, sao anh ta không như người khác kể, lại nhiệt tình như vậy. Ôm cậu rất nhanh, cũng rất ấm áp, khiến cậu bị cuốn vào hưởng thụ sự ấm áp đó.
"Đi nào Hàm hàm, chúng ta ra sofa ngồi." – Ngô Thế Huân tự nhiên vòng tay qua eo cậu, đi về phía sofa. Lộc Ham để anh ôm mình, dựa theo cảm giác tiến về phía trước, không rõ được chính xác phương hướng.
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân dựa sát vào nhau ngồi trên sofa, đôi tay đặt trên đùi, bất an nắm chặt. Xem ra anh ta cũng coi trọng cô, như vậy có phải may mắn không? Ít nhất, cô sẽ không thấy phản cảm với anh, anh đối với cô cũng dịu dàng săn sóc.
"Không biết tổng giám đốc Ngô có hài lòng không? Nếu ngài không vừa lòng, tôi sẽ giới thiệu con gái khác của ta là Lộc Tuyết Linh cho ngài." – Lộc Thiệu Vũ nịnh nọt mong chờ, suy nghĩ mang con mù này ra mắt đúng là sai lầm. Nếu biết Ngô Thế Huân ôn nhu như vậy, ông đã đem con gái lớn đến.
Ngô Thế Huân tươi cười, đôi mắt chim ưng nhìn thẳng như có thể thấy hết ý đồ của ông ta. Khóe môi cười có vẻ ấm áp, đầy thâm ý nói, "Cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc Lộc. Không cần đổi, tôi thực sự vừa lòng."
Lộc Thiệu Vũ nở nụ cười cứng ngắc trên mặt, lấy lòng nói, "Ngài Ngô, Lộc Hàm không phải người xinh đẹp tuyệt trần gì, con gái kia của tôi lại quyến rũ động lòng người, chắc chắn ngài sẽ càng thấy thích."
Thư ký khéo léo bưng một cái khay đi vào, đặt trước mặt mỗi người một ly nước, rồi lại không phát ra tiếng động rời đi.
Ngô Thế Huân chợt ngưng ánh mắt, nụ cười vẫn ở trên môi, khẽ mở cánh môi khêu gợi, "Tổng giám đốc Lộc cho rằng, Lộc Tuyết Linh có thể làm cho tôi vui hơn sao?" – Cầm ly cà phê nồng đậm, từ tốn nhâm nhi. Hương vị êm dịu, khiến người ta ghi nhớ.
"Ý của tôi không phải như vậy, chỉ là cảm thấy Lộc Hàm không thích hợp với ngài." – Lộc Thiệu Vũ âm thầm đánh giá, xem ra Ngô Thế Huân không hổ danh tiếu lý tàng đao, rõ ràng là đang ôn hòa tươi cười, nhưng lại làm người ta đổ mồ hôi lạnh.
* tiếu lý tàng đao: trong nụ cười giấu dao
Ngô Thế Huân bắt chéo chân, nửa người trên dụi dụi vào Lộc Hàm, ngả lưng về phía sau. Khoát bàn tay to lên ghế sofa sau lưng cậu, thản nhiên liếc mắt một cái, "Không thích hợp như thế nào? Lý do?"
Lộc Hàm một lòng bất an, tay trái gắt gao nắm chặt tay phải, khẽ cắn môi dưới, cúi thầm đầu."Cha" thật sự không muốn mình hạnh phúc. Thấy Ngô Thế Huân đối tốt với cô, liền lập tức muốn giành cho chị cô, tại sao cô lại không thể có hạnh phúc?
"Mắt Lộc Hàm bị mù. Nó không thể chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ngài được." –Lộc Thiệu Vũ khôn khéo nói, đôi mắt lóe lên, nói ra khuyết điểm của cô. Nếu như thế này mới có thể làm Nhi nhi hạnh phúc, ông ta sẵn sàng tổn thương Lộc Hàm
Lộc Hàm run rẩy, cô rõ ràng biết sẽ như vậy, lại còn mong chờ gì nữa chứ?
Ngô Thế Huân chấn động toàn thân, đáy mắt phát ra một tia lạnh lẽo, lòng cuộn lên một nỗi đau khó nói. Anh thuận tay kéo Lộc Hàm vào trong lòng, ý cười trên mặt càng lộ rõ, "Vậy ông cho rằng chỉ cần không phải người tàn tật là có thể chăm sóc cho cuộc sống của tôi sao?"
~ Hết chương 1 ~