Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân đã dậy từ rất sớm, nhìn cậu gái ngủ say trong lòng mình, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim.
Thỏa mãn mỉm cười hôn khóe môi cậu, bàn tay to lớn vòng qua lưng. Khuôn mặt tuấn mỹ chôn vào hõm vai, ngửi mùi hương ngọt ngào trên người câu, miệng lưỡi không khỏi cảm thấy khát khô. Cả người nóng lên, phía dưới cũng cương lên. Thầm nghĩ: sáng sớm đúng là không nên âu yếm nam nhân, đúng là tự mình hại mình.
"Ưm..." Thân mình hơi động đậy, đôi môi kiều diễm khe khẽ phát ra âm thanh.
Ngô Thế Huân nhìn đôi mắt vô thần đang mơ mơ màng màng của cậu. Hai má hồng hào, cánh môi đỏ mọng, khóe miệng như ẩn hiện nụ cười.
xoa xoa chóp mũi cậu, nuông chiều nói, "Tiểu Lộc, dậy thôi."
"A..." Nháy mắt Lộc Hàm đã tỉnh táo lại, xoay người chút rồi ngồi thẳng dậy. Ngô Thế Huân giật mình, vừa kịp buông cậu ra, không thì suýt nữa đầu cậu đã đụng phải cằm anh, "Sao vậy Tiểu Lộc?"
Lộc Hàm nghe giọng nói âm trầm chứa đầy quan tâm của Ngô Thế Huân, tinh thần phục hồi trở lại, nhẹ nhõm thở phào một cái, "A... Hơ... Làm tôi sợ muốn chết." Còn tưởng là Lộc Tuyết Nhi đến gọi cậu
"Đừng sợ đừng sợ." Ngô Thế Huân nghe thấy giọng cậu đã thư thái, lấy tay vỗ về lưng cậu, dịu dàng nói, "Sao lại sợ như vậy?"
Lộc Hàm nhắm chặt đôi mắt vô thần, nuốt nước miếng, thở dốc nói, "Tôi tưởng Lộc Tuyết Nhi đến kêu."
Đôi mắt sắc bén của Ngô Thế Huân liền chuyển thành lạnh lùng sâu thẳm. Ôm cậu vào lòng mình, ôn nhu trấn an, "Đừng sợ, không ai còn dám tổn thương em nữa đâu."
"Ừ." Lộc Hàm tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, trái tim cảm thấy thật yên bình. Đúng lúc này, bao tử cậu tự dưng "rột rột" kêu lên. Lộc Hàm xấu hổ đến ríu cả lưỡi, bàn tay nhỏ bé xoa xoa bụng, thật đói quá đi!
Ngô Thế Huân xốc chăn lên, Lộc Hàm cũng đứng dậy. Lúc này cậu mới nghĩ tới chuyện mắt mình không thấy gì, không khỏi uể oải ngồi trên giường. Ở Lộc gia cậu còn có thể mò mẫm đứng lên, mặc quần áo rửa mặt chải tóc, dù sao cậu cũng đã quen thuộc nơi đó. Còn nơi này, một chút cậu cũng không quen, thực sự còn phải cố gắng nhiều...
Ngô Thế Huân lấy từ tủ quần áo một bộ đồ tây màu đen, cầm quần áo trên tay, "Lộc Hàm, em đợi một lát, anh gọi người hầu vào giúp em." Nói xong, ra khỏi phòng.
Một lát sau, Ngô Thế Huân dẫn người hầu vào phòng, "Trong tủ quần áo có một bộ màu trắng, cô giúp thiếu phu nhân mặc vào."
"Vâng, thưa thiếu gia." Âm thanh nhỏ nhẹ của người hầu truyền đến tai Lộc Hàm, không khỏi cảm thấy đồng cảm. Lúc cậu làm người hầu ở Lộc gia cũng khúm núm như vậy, lúc nào cũng sợ nói sai một chút, làm sai một chút.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm thật sâu, rồi lại xoay người vào phòng tắm.
Đánh răng sửa soạn xong hết, Ngô Thế Huân sảng khoái bước ra, thấy Lộc Hàm cũng đã mặc đồ xong.
Quần ngắn liền thân màu trắng, phía dưới còn có đường viền hoa làm đôi chân thêm trắng nõn thon dài, đường cong tinh tế hoàn hảo cũng được tôn lên phần nào.