Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm vào văn phòng tổng giám đốc, mắt đối mắt nhìn Vương Nam, gương mặt tuấn tú xuất hiện nụ cười quen thuộc, "Đã để ngài Vương chờ lâu." Khách khí nói với Vương Nam, mang Lộc Hàm ngồi lên ghế sofa.
Vương Nam đưa cặp mắt sắc bén đánh giá hai người họ, "Ngài Ngô không cần phải nói vậy, tôi cũng chỉ mới đến thôi." Nói một câu có lệ rồi lại lo lắng hỏi, "Lộc Hàm không sao chứ?"
Cả người Lộc Hàm chấn động, vậy nhưng hai tròng mắt vô thần lại không có một gợn sóng, nụ cười yếu ớt càng trở nên xán lạn, cậu lấy giọng rồi nói, "Anh hai, em không sao! Sao anh lại ở đây?" Nhớ đến ban nãy Ngô Thế Huân gọi anh là "ngài Vương", lòng đầy thắc mắc hỏi, "Phải rồi, anh đổi họ từ bao giờ vậy?"
"Một năm trước rồi." Vương Nam có chút hứng thú nhìn Ngô Thế Huân cùng Lộc Ham, xem qua thôi là có thể thấy rõ. Xem ra lời Lộc Thiệu Vũ nói là thật, thái độ của ngài Ngô với Lộc Hàm không giống lời thiên hạ nói, ôn nhu chăm sóc, đôi mắt chim ưng đáng sợ giờ tràn đầy ý thương tiếc cùng chiều chuộng.
Lộc Hàm nhíu chặt đôi chân mày thanh tú, vươn hai tay mò mẫm muốn đi đến hướng phát ra tiếng nói của Vương Nam
Vương Nam đứng lên định dắt Lộc Hàm. Lại bị ông chồng đầy mùi dấm chua giành lại, ôm chặt cậu trong ngực, ngồi trên đùi anh, "Lôc Hàm, em là của anh, không được để người đàn ông khác đụng vào."
Gương mặt mềm mại nhỏ nhắn xuất hiện một màu đỏ ửng, hai tay giật lại như muốn thoát ra, nhưng thế nào cũng không tránh được bàn tay của đối phương. Cái miệng nhỏ nhắn chu ra giận dỗi, hai má như muốn phồng lên, âm thầm oán hận: Anh hai có phải người đàn ông khác đâu.
Bàn tay của Vương Nam vẫn đưa ra giữa không trung, nghiêm nghị nhìn anh, đôi mày rậm nhướn lên, "Ý của ngài Ngô là gì?"
"Anh hai hôm nay đến giành em trai với em rể sao?" Hai tròng mắt đen sáng như ngọc bảo thạch lóe ra tia hờn giận. Vương Nam không trả lời. Thay đổi xưng hô thông minh như vậy, nói thẳng vào chủ đề.
Vương Nam cũng không giận ngượng ngùng rút tay lại, "Nếu vậy thì làm sao, Lộc Hàm cũng không phải đồ vât để ai muốn lấy là lấy, muốn đổi là đổi." Tên em rể này thật ra cũng khá vừa mắt. Hơn nữa chưa bao giờ thấy cậu ta gặp tin đồn lăng nhăng xấu xa gì, cho dù bị người ta gọi là lãnh cảm thì cũng chỉ là tin đồn.
Ngô Thế Huân nhướn mày, hai mắt hiện lên ý cười, mà âm thanh phát ra lại có phần lạnh lùng, "Anh hai cứ yên tâm, chuyện này em sẽ xử lý tốt." Âm sắc không hề kiêu ngạo hay nịnh nọt, làm cho cơn giận còn sót lại trong lòng Vương Nam cũng biến mất, "Được, vậy giao cho em rể, anh đây mỏi mắt trông chờ."
Có lẽ do hai người có điểm chung cùng muốn bảo vệ một người nên mới có thể ăn ý nhau như vậy.
Ngô Thế Huân âm thầm vui sướng, tuy biết rằng Lộc Hàm nhất định sẽ thuộc về mình, nhưng được anh của cô tán thành vẫn làm anh không khỏi mừng thầm, "Anh hai yên tâm, em rể sẽ thay Hàm Hàm đòi lại công đạo, ai từng khinh thường Hàm Hàm, em sẽ khiến kẻ đó chịu gấp trăm lần." Nói lời này hai mắt liền trở nên lạnh lẽo đáng sợ.