Khi Lộc Tuyết Nhi đã rời khỏi biệt thự, Ngô Thế Huân mang Lộc Hàm đi vòng quanh làm quen với nơi đây một chút. Trở vào căn phòng ngủ sạch sẽ, thoải mái. Vừa vào cửa, ánh sáng mặt trời chiếu vào sàn nhà vàng nhạt, màu sắc cả hai quyện vào nhau.
Phòng lấy màu cam làm màu sắc chủ đạo, cùng màu xanh lam và hồng phấn phối hợp với nhau. Chẳng những không tương phản mà còn hòa hợp đến bất ngờ. Toàn bộ tường sơn màu cam. Ngô Thế Huân kỳ công nhờ thợ khắc nổi trên cả bốn vách tường hình hai đóa sen cùng chung một gốc, biểu thị cho tình cảm mặn nồng của hai vợ chồng.
Vật dụng bên trong phần lớn là màu trắng, bên cạnh giường là tủ quần áo rất lớn, đối diện là cửa sổ sát đất màu lam. Trước cửa sổ còn có lót chiếu tatami, có thể nằm trên đó nhàn nhã xem cảnh sắc bên ngoài. Chiếc giường nước hình tròn màu hồng phấn đặt cách tủ quần áo chừng ba bước chân, ngay cạnh bên trái là một cái tủ đầu giường màu trắng.
Tất cả vật dụng trong phòng này đều được sắp xếp vì Lộc Hàm, Ngô Thế Huân một tay ôm chặt eo cậu, một tay nắm chặt tay, đem cậu đến bên chiếc giường nước, ngồi xuống.
Lộc Hàm đứng ngồi không yên, hai bàn tay mảnh khảnh không ngừng chà vào nhau. Cậu muốn nói nguyên nhân từ đầu mình tiếp cận anh, nhưng ba lần bốn bận mở miệng rồi lại nuốt câu nói vào trong.
Ngô Thế Huân ngồi xổm trước mặt cậu, nắm chặt đôi tay nhỏ bé, ngón tay vuốt ve mu bàn tay cậu, rất nhớ cảm giác ấm áp hạnh phúc này.
"Tôi... tôi muốn nói chuyện với anh." Cậu cúi đầu xuống, mấy sợi tóc rối tung ở hai bên mang tai, hai tay đặt trên đùi vẫn không ngừng chà sát nhau.
Gương mặt điển trai của Ngô Thế Huân xuất hiện nụ cười tà mị, "Tiểu Lộc muốn nói gì? Anh nghe."
"Tôi... tôi thật ra đồng ý theo ba đi ra mắt là vì nghe nói anh có tính lãnh cảm, hơn nữa nghĩ rằng sẽ thoát khỏi sự khống chế của Lộc gia mới đáp ứng." Càng nói, đầu càng cúi thấp, chỉ sợ anh sẽ tức giận.
Ngô Thế Huân nhìn vẻ căng thẳng của cậu, không thể không cảm thấy thương cảm, hàng mày kiếm nhăn nhăn, "Không sao, chỉ cần em trở lại làm người của anh thì sao cũng được." Còn đang cảm ơn bản thân bấy lâu nay không chạm vào cô gái nào, để thiên hạ đồn đại mình lãnh cảm nên cậu mới đến với anh. Anh còn đang lo lúc tìm được cậu, cậu đã yêu người khác, bây giờ thì chẳng còn gì phải suy nghĩ nữa.
Lộc Hàm nhất thời đỏ bừng hai má, không biết phải trả lời thế nào, hai tay nắm chặt vào nhau. Anh đối với cậu thật quá tốt, đến như vậy cũng không tức giận cậu.Ngô Thế Huân nhìn hai má đỏ hồng của cậu, thân thể không khỏi phản ứng. Hít sâu một hơi, đem cả cơ thể của người đang ngồi trên đùi mình ôm lấy. Bàn tay vuốt ve hai má cậu, đặt trên vầng tráng một nụ hôn nhẹ nhàng. Rồi anh lần xuống mắt, chóp mũi, cuối cùng hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át.
Bị hôn từ trên xuống dưới, Lộc Hàm không khỏi lui người lại, cảm giác trong lòng kỳ lạ, tim đập "thình thịch" như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Ngô Thế Huân một tay ghì chặt eo cậu, tay kia đặt sau gáy cố định cái đầu nhỏ, không để cậu giãy giụa. Mắt liếc thấy đôi môi đỏ mọng của cậu, không tự giác nuốt nước miếng. Cổ họng phát ra âm thanh "ừng ực". Lộc Hàm không thể lui lại, hai tay chống lên ngực anh.
"Hàm Hàm." Đôi mắt anh trở nên sâu thẳm, chăm chú nhìn gương mặt cậu, tiếng nói khàn khàn trầm thấp vang vọng bên tai.
"A, cái này, tôi... tôi muốn đi toilet."
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, cục cưng đáng yêu này, chuyên môn phá hỏng không khí.
Âm thầm kiềm chế ham muốn của mình, buông Lộc Hàm ra, vòng tay qua lưng dẫn đường cho cậu đến phòng tắm.
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm bước vào phòng tắm, anh đi đến mở nắp bồn cầu ra.
Cảm thấy anh không có ý định đi ra, Lộc Hàm bắt đầu cảm thấy bất ổn, "Huân, anh có thể ra ngoài trước hay không?" Mặc ửng đỏ, hai tròng mắt nhìn anh, khuôn mặt khẩn cầu.
Đôi mắt chim ưng nhìn gương mặt cậu, nụ cười tà mị đột nhiên xuất hiện, muốn đùa với suy nghĩ của cậu một chút.
"Hơ, tôi muốn đi toilet, anh ở trong này sao mà được!" Lộc Hàm không biết anh nghĩ cái gì trong đầu, xấu hổ nói.
"Haha... Được, anh ra ngoài." Ngô Thế Huân nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cậu, cất tiếng cười to, không chọc ghẹo nữa. Nếu còn chọc, không chừng cậu sẽ hận không thể tự mình đi lại được.
Lộc Hàm nghe tiếng anh bước đi, hai tay đóng sập cửa, xoay người tựa lưng vào, không ngừng thở dốc. Nhớ lại lúc nãy anh hôn mình, khuôn mặt đỏ rực, vô cùng đáng yêu.
Cậu với anh lúc đó thật là quá nhanh đi... Anh nói hai người họ kiếp trước là vợ chồng yêu nhau, vậy cũng có thể giải thích được sao? Kiếp trước yêu nhau, kiếp này coi như cũng có thể gặp lại đi. Nhưng tại sao anh biết chuyện đó mà cậu lại không?
Lắc lắc đầu, đem mấy suy nghĩ đó vứt đi hết...
Ngô Thế Huân ngồi trên giường lớn, lấy chiếc Vertu Signature S White Gold Full Pave Baguette DiamondsBag Key ra, tìm kiếm một hồi thì thấy số di động của Bạch Hiền, gọi.
"Đại ca."
Ngô Thế Huân cởi mấy cái cúc áo, "Tìm Lộc Nam, hình như anh ta có mở một băng đảng gì đó, mang hết tài liệu đến đây."
"Vâng, đại ca." Âm thanh lạnh lùng của Bạch Hiền truyền đến tai anh, khiến cho anh vừa lòng gật đầu, sẵn tiện nói, "Sau khi tìm được thì thông báo mọi nơi rằng anh ta là người thuộc quyền bảo hộ của Ngô Thế Huân này, ai dám động đến anh ta sẽ là kẻ địch của anh."
"Được." Bạch Hiền nói xong, hai người đồng thời cúp máy.
Lộc Hàm lấy lại bình tĩnh thì mò mẫm ra khỏi phòng tắm, Ngô Thế Huân vội vàng đến đỡ cậu.
Ngô Thế Huân nói chuyện phiếm cùng Lộc Hàm, thỉnh thoảng cũng sẽ động chạm chút...
Bạch Hiền nhận được lệnh của Ngô Thế Huân, mở máy tính vào internet, xâm nhập hệ thống của cục cảnh sát, tìm tư liệu của Lộc Nam.
Tìm hết nửa ngày mới tìm ra được dữ liệu của anh ta. Không ngờ được Lộc Nam đổi họ, bây giờ tên là Ngô Nam, thành lập một bang phái quy mô không hề nhỏ. Nhưng nếu so với đại ca thì vẫn phải gọi một tiếng sư phụ.
Chạng vạng, hai người cùng nhau ăn bữa tối ấm áp, lúc trở về phòng thì vấn đề lại tới.
"Huân, tôi tự mình ngủ được rồi, anh ngủ ở phòng mình đi!" Lộc Hàm nói xong bắt đầu đi về phía giường.
Ngô Thế Huân ôm lấy thân thể của cậu, mờ ám nói, "Khó khăn rồi, chỗ này là phòng của chúng ta, em còn muốn anh ngủ chỗ nào, hửm?"
"Hả?"Lộc Hàm trợn mắt há mồm, lập tức tránh khỏi cái ôm của anh như tránh tà, "Vậy anh ngủ ở đây, tôi ra phòng khách ngủ!"
"Không được." Ngô Thế Huân bắt được người vừa thoát khỏi mình, ôm cậu càng chặt hơn, lại còn cọ cọ trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, "Em ngủ một mình anh sẽ rất lo lắng. Mắt của em không thấy đường, lúc nào cũng cần có người chăm sóc, phải không?" Thật ra anh định nói rằng anh lo cậu sợ bóng tối, xong nghĩ lại mắt cậu vốn nhìn không thấy, liền đổi cớ.
"Được rồi!" Lộc Hàm bất đắc dĩ, để cho anh ôm. Ở Lộc gia cũng là anh hai mỗi đêm ngủ cùng cậu, chăm sóc cậu.
Thực hiện được gian kế, Ngô Thế Huân bế bổng cậu lên, cùng giường mà ngủ...
~ Hết chương 9 ~