Bạch Hiền dừng lại trước một nhà hàng Ý xa hoa, mở cửa chiếc Lamborghini màu đenNgô Thế Huân đầu tiên mở cửa xe bên cạnh, sau đó tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, tay phải đặt trên đỉnh đầu cậu, tránh cho cậu bị đụng phải cửa khi xuống xe.
Lộc Hàm để mặc anh kéo tay mình, từng chân từng chân lò dò đi ra, khi chạm được ra khỏi cửa xe, liền chậm rãi đem đôi chân mang giày cao gót đặt lên mặt đất, ra khỏi chiếc Lamborghini.
Hai người giống như một cặp hoàng tử – công chúa, khiến người qua đường không khỏi chú ý nhìn vào.
Ngô Thế Huân thuận tay đem cậu kéo vào lòng mình, ôm lấy cả vòng eo của cậu, hướng về phía nhà hàng.
Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt theo sát bọn họ, bốn người lần lượt vào nhà hàng kiểu Ý.
Trần nhà màu vàng nhạt được thiết kế như hình ruộng bậc thang, cũng có lẽ vì màu sắc đó mà cả nhà hàng mang lại cảm giác rất ấm áp.
Cây cột trông như một chiếc đồng hồ cát rỗng ruột, ánh sáng mờ ảo phát ra từ bên trong. Đèn thùy tinh lộng lẫy màu trà, những chiếc bàn vuông màu trắng, phủ những chiếc khăn bàn màu vàng nhạt như hoa nở, ghế nhung màu cam trông vô cùng thoải mái..
Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, bước vào nhà hàng, liền gây chú ý cho những thực khách bên trong. Phục vụ nơi này dường như đều biết Ngô Thế Huân, cung kính dẫn bốn người đến chỗ ngồi sang trọng nhất. Lộc Hàm không thể gọi cơm, chờ Ngô Thế Huân cùng hai người khác gọi, lẳng lặng lui xuống.
Từ góc nhà hàng truyền đến tiếng dàn piano du dương, Ngô Thế Huân kéo chiếc ghế tựa màu vàng ra, đặt Lộc Hàm ngồi an ổn trên ghế. Anh lại đem một chiếc ghế khác lại gần ghế Lộc Hàm, ngồi xuống xong, bàn tay cứ vậy vòng qua eo cậu.
Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt ngồi đối diện hai người họ. Bạch Hiền đặt hai khuỷu tay trên bàn cơm, trông như đang thưởng thức tiếng đàn du dương. Phác Xán Liệt tựa lưng vào ghế, rất hứng thú nhìn đôi tình nhân thân mật.
Mà đôi tình nhân kia dường như cảm nhận được ánh mắt của Phác Xán Liệt, không hẹn cùng ngẩng đầu, anh thì vẻ mặt căm ghét, cậu thì đỏ bừng hai má. Phác Xán Liệt vẫn tỉnh bơ cười cười, nhấc ly lên nhấm một ngụm trà.
Bồi bàn mang khay đồ ăn lên tới.
Ngô Thế Huân cầm một ly rượu đỏ, đặt vào bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm. "Uống tí rượu đỏ đi, cứ thoải mái một chút." Tay cậu toát đầy mồ hôi, chỉ đi ăn cơm một bữa thôi mà hồi hộp đến vậy.
"Cảm ơn." Lộc Hàm nói, một tay cầm giữa ly rượu vang, một tay sờ sờ miệng ly. Sau đó bàn tay nâng ly lên, đặt miệng ly kề đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng uống một ngụm.
Ngô Thế Huân đau xót trong lòng, từ đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng. Kẻ làm cho cậu phải trở thành như vậy, anh sẽ bắt hắn phải trả giá gấp trăm lần. Bây giờ ngay cả việc ăn cơm cũng là một vấn đề của cậu, vậy thì mười mấy năm qua cậu làm sao sống được đàng hoàng?
Bưng chén sứ màu trắng trước mặt cậu, múc một chén cháo thịt nạc trứng bắc thảo đặt trước mặt cậu, lại cầm muỗng nhỏ màu trắng để vào tay cậu, "Nào, ăn chút cháo đi."