Lộc Thiệu Minh rời khỏi tập đoàn Ngô Thị, lái xe về biệt thự Lộc gia. Lộc Thiệu Minh vừa bước vào đại sảnh biệt thự, liền bị mẹ con Lộc gia bám lấy.
"Ông xã, thế nào? Lộc Hàm đâu? Sao không về cùng ông?" – Người phụ nữ trung niên đó chính là vợ của Lộc Thiệu Minh tên là Lâm Minh Ý, thấy ông ta tiến vào liền nhanh chóng đến hỏi tình hình.
"Ba, chẳng lẽ ngài Ngô coi trọng Lộc Hàm? Chúng ta sẽ vượt ải khó khăn lần này được phải không?" – tính cách Lộc Tuyết Nhi cùng mẹ Lâm Minh Ý có vẻ giống nhau như đúc, mà bề ngoài cũng có vài phần tương tự.
Theo sát Lộc Thiệu Minh từ khi vào cửa,, mang gương mặt trái xoan hoàn mỹ, đôi chân mày liễu nhíu chặt, lông mi dài hơi rung động, hai đồng tử chứa ý lo lắng, đôi môi mỏng manh mềm mại như cánh hoa hồng. Lâm Minh Ý thì trông đã có tuổi, khóe mắt đã bắt đầu xuất hiện chân chim, trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn.
Lộc Thiệu Minh liếc hai mẹ con một cái, ủ rũ, "Ừm, lại còn để Lộc Hàm bên cạnh, nhưng cậu ta đã đáp ứng giúp tập đoàn chúng ta vượt qua khó khăn." Nói rồi uể oải ngã người xuống sofa.
"Thật tốt quá, tốt quá. Mẹ, chúng ta không cần phải sống như bần cùng nữa." – Lộc Tuyết Nhi nghe được câu trả lời, lập tức mặt mày hớn hở. Đem cảm xúc lo lắng ban nãy bỏ đi, vươn tay nắm chặt lấy tay Lâm Minh Ý. Ả đã quá quen cuộc sống công chúa, nếu công ty của cha đóng cửa, hai mẹ con ả sẽ sống như một nhà bình dân, có thánh mới chịu được.
Lâm Minh Ý cũng được gỡ bỏ gương mặt u sầu, thay thành bộ dạng tươi cười, cầm chặt bàn tay trắng nõn của Lộc Tuyết Nhi. Hai người kích động nắm tay thật lâu cũng không buông ra.
Lộc Thiệu Minh nhắm mắt lại, lẩm bẩm nạt, "Tốt cái gì mà tốt, Lộc Hàm cũng không phải con trai nhà chúng ta, nó với Lộc Nam đều là người ngoài."
Lộc Tuyết Nhi tâm tình khoái trá, tựa vào vai Lâm Minh Ý, như dĩ nhiên nói, "Ba, bởi vì nó không phải người nhà chúng ta nên mới có thể lợi dụng xong rồi quăng bỏ nha!"
"Hôm nay ngài Ngô đối đãi với Lộc Hàm ôn nhu kỳ lạ, căn bản không giống như lời người khác nói cậu ta bị lãnh cảm." –Lộc Thiệu Minh vừa dứt lời, Lộc Tuyêt Nhi nhất thời không vui nổi, vẻ mặt ngạc nhiên: "Làm sao có thể? Chẳng lẽ ngài Ngô không chịu nổi tịch mịch? Nhìn thấy thằng mù Lộc Hàm nên dịu dàng với nó?" (mọe)
Lâm Minh Ý nhìn sắc mặt Lộc Thiệu Vũ càng ngày càng khó chịu, kéo kéo tay Lộc Tuyết Nhi, âm thầm trừng mắt với ả một cái, ý bảo ả đừng nói tiếp nữa.
"Con là con gái của Lộc Thiệu Vũ ta, rụt rè nữ tính bỏ đâu rồi hả?" –Lộc Thiệu Minh nổi gân xanh trên trán, lớn tiếng gầm lên. Ăn học cho lắm, lại nói chuyện không chừng mực. Những lời vô liêm sỉ như vậy cũng thốt ra được.
Lộc Tuyêt Nhi lập tức ngậm miệng, rụt rụt cổ, ủy khuất gục đầu xuống.
Lâm Minh Ý vẫy tay với Lộc Thiệu Vũ "Được rồi được rồi ông xã, Nhi nhi cũng không có cố ý." – Con gái là cục cưng của bà, ông không đau lòng, nhưng bà thì đau.
Lộc Thiệu Vũ liếc mắt nhìn con gái, tự trấn an bản thân, "Con xem thử xem, hôn lễ còn chưa tới, không chừng người nhà Ngô gia ngày mai sẽ hẹn chúng ta thương lượng chuyện kết hôn. Trong khoảng thời gian này, con có thể làm cho Ngô Thế Huân để ý đến con hay không."
"Hôn lễ? Hôn lễ cái gì? Ngài Ngô không phải chỉ muốn Lộc Hàm làm tình nhân sao?" – Lộc Tuyết Nhi bị chấn kinh rồi, ngài Ngô để Lộc Hàm ở bên cạnh, không cho nó về, không phải là để nó làm tình nhân thôi sao?
Lộc Thiệu Vũ thản nhiên nhìn hai mẹ con đang ôm nhau ngồi đối diện, nghiêm túc nói, ""Tình nhân cái gì. Ngô Thế Huân muốn cưới Lộc Hàm. Lúc bàn bạc chuyện hôn lễ, ta sẽ đem con theo. Con không được để thua kém, phải làm cho người nhà Ngô gia thấy vui, vậy con mớ có cơ hội trở thành phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Ngô Thị."
"Nhưng ba à, ngài Ngô tính tình lãnh cảm mà! Tuy rằng ngài ấy đối tốt với Lộc Hàm, nhưng tin đồn ngoài kia không phải là không có căn cứ. Một người đàn ông hai mươi bảy tuổi còn không có quá một bạn gái, biết đâu được ngài Ngô làm vậy chỉ để ba thấy thôi." –Lộc Tuyêt Nhi vặc lại, ả không muốn phải đi lấy lòng một người hơn hai mươi lăm tuổi còn chưa động tới gái...
Lộc Thiệu Vũ như nghe ra được ý gì đó trong lời nói của Lộc Tuyêt Nhi, liền cúi đầu trầm tư.
Lâm Minh Ý cũng lo lắng nhìn Lộc Thiệu Vũ. Người đàn ông đứng đầu thương trường, diễn trò là chuyện tầm thường, người họ Ngô kia mà muốn giả đò, ai mà biết được?
Lộc Thiệu Vũ trầm ngâm một lát, lại ngẩng đầu nghiêm túc nói, "Để xem ngày mai thế nào. Nếu đúng như lời người ngoài nói, ngài Ngô tính tình lãnh cảm, vậy thì để con mù kia làm phu nhân tổng giám đốc." – Nếu như, ngài Ngô không giống như lời đồn, kêu Nhi nhi quyến rũ hắn cũng không muộn. Nhi nhi mỹ mạo tuyệt trần, đàn ông quỳ dưới váy nhiều không đếm xuể.
"Các người không dưng đem em gái tôi đi ra mắt, các người nuôi anh em tôi hơn mười năm, em tôi làm trâu làm ngựa cho các người. Bảy tuổi bị các người làm mù hai mắt, vậy mà giờ còn muốn lợi dụng nó? Các người không phải là người!" – Một tiếng nói phẫn nộ từ cửa đại sảnh truyền đến.
Ba người bị kinh động, không hẹn mà cùng nhìn người đàn ông đứng ở cửa đại sảnh. Một đôi mắt đen sắc bén, nghiêm nghị, vừa trông như đang tĩnh lặng vừa giống như ánh mắt của chim ưng. Toàn thân toát ra khí chất kiên cường, khuôn mặt anh tuấn cùng đường nét rõ ràng, càng cho thấy khí thế bức người.
"Lộc... Nam..." – Lộc Thiệu Minh run rẩy gọi.Lộc Nam bây giờ không giống với Lộc Nam lạnh lùng thản nhiên trước kia. Bộ dáng như một tên côn đồ, mà khí thế bừng bừng hắn phát ra, ngay cả ông là người đã lăn lộn thương trường mấy chục năm cũng không thể không thấy sợ hãi.
Lộc Nam áp chế cơn giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn, lời nói lạnh lùng phát ra, "Tôi cùng em gái từ nay về sau không mang họ Lộc, tất cả quan hệ với Lộc gia các người coi như đoạn tuyệt. Tôi sẽ đem em gái về cùng, các người đừng nghĩ đến việc đánh em ấy nữa, bằng không tôi sẽ cho các người hối hận cả đời."
Nói rồi Lộc Nam rời khỏi biệt thự Lộc Gia, mở cửa chiếc xe hơi mới mua, chạy vội ra hướng đường cao tốc. Tay phải lái xe, trên đường cao tốc chạy với tốc độ cao nhất 120km/h...
"Ba, này..." – ngón tay mảnh khảnh của Lộc Tuyết Nhi chỉ vào hướng Lộc Nam vừa đi, bộ dạng nơm nớp lo sợ nhưng liền bị Lộc Thiệu Vũ nạt, "Đi thì đi, không ngờ ta lại nuôi sói trong nhà nhiều năm vây."
Lộc Tuyêt Nhi khẩn trương nhìn Lộc Thiệu Vũ, run giọng nói, "Nhưng, ba à, nếu Lộc Nam đi tìm ngài Ngô đòi Lộc Hàm, ngài Ngôc còn có thể bỏ vốn giúp chúng ta sao?". Khó có thể tưởng tượng, nếu ngài Ngô không bỏ tiền giúp, công ty của cha phải đóng cửa ngay lập tức.
Lâm Minh Ý trầm mặc.
"Sợ cái gì? Trên đời này có pháp luật, Lộc Nam với Lộc Hàm vẫn còn là con của Lộc gia. Quan hệ cứ nói tuyệt giao là tuyệt giao sao? Tên đó ở bên ngoài không có chúng ta cho tiền xài thì cũng chỉ có thể chết đói thôi. Hừ, đừng tưởng làm ta sợ, chỉ là con chim cánh còn chưa cứng. Huống chi, ta sẽ để nó đi dễ dàng vậy sao?" – Lộc Thiệu Vũ khinh miệt nhìn hướng Lộc Nam rời đi, nói.
Lộc Thiệu Vũ cầm lấy di động bấm vài con số, điện thoại vừa kết nối, tiếng nói vô tình liền phát ra, "Ta ra mười vạn, ngươi đem Lộc Nam xử lý cho đẹp. Nó đang trên đường cao tốc đến tập đoàn Ngô Thị."
Đối phương trả lời xong, Lộc Thiệu Vũ đắc ý nhướn mày, tắt điện thoại, xoay người lên lầu...
Lộc Tuyêt Nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi, thân mình cũng thư giãn hẳn ra, vẻ mặt may mắn, "Hô... Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.". Có thể giữ được ngày tháng giàu có sau này của ả là được, mấy chuyện kia có sá gì.
~ Hết chương 3 ~