Lộc Tuyết Nhi mặc một chiếc áo màu tím, kiểu dáng càng làm tôn thêm dáng người hoàn hảo của ả, phối hợp với váy nhung màu vàng nhạt, một đôi giày cao gót màu tím, "lạch cạch lạch cạch" đi vào đại sảnh.
Lộc Hàm nghe thấy tiếng chân quen thuộc, thân hình nhỏ bé trong lòng Ngô Thế Huân không khỏi run khẽ. Có chút khó xử, chút sợ hãi. Muốn thoát khỏi vòng tay của anh, càng khiến vòng tay ấm áp quanh eo cậu siết chặt, giống như truyền cho cậu chút dũng khí cùng lòng tin.
Lộc Hàm dường như cũng tìm thấy cảm giác an toàn, cũng xua đi sợ hãi mà lấy lại dũng khí. Lúc "cha" đề nghị đổi người, anh đã quả quyết từ chối, bảo rằng anh chọn cậu. Vậy cậu còn có gì phải sợ?
"Ngài Ngô, xin chào!" Lộc Tuyết Nhi cúi người hai mươi độ, khiến rãnh ngực trắng như tuyết như ẩn như hiện, gương mặt trái xoan được trang điểm cẩn thận, hai hàng lông mày liễu nhăn nhăn, nhìn thấy Lộc Hàm, biểu tình có chút kinh ngạc, "Lộc Hàm."
Hừ, ả mới à thiên kim tiểu thư chính thống của Lộc gia, rốt cuộc anh ta xem ả là gì. Trước kia ả cùng cha đến biệt thự Ngô gia tham dự vài buổi tiệc, nhưng lần nào anh cũng không có ở đây, nên ả vốn chưa từng gặp anh.
Ngô Thế Huân lạnh lùng nhướn mi, nụ cười tà mị xuất hiện trên mặt, "Nghe người ngoài kia nói cô muốn gặp tôi."
Lộc Tuyết Nhi khinh miệt nhìn Lộc Hàm ngồi trong lòng anh, giương mắt kiêu căng, "Đúng vậy, ngài Ngô . Hôm nay tôi đến đây là để đón người hầu của nhà tôi về, xem ra người hầu của tôi cũng thật không biết xấu hổ." Mới đến nửa ngày đã an vị trong lòng anh ta, thật sự là đồ đê tiện.
Lộc Hàm nâng hai tròng mắt vô thần, cả gương mặt ửng đỏ, có chút mất tự nhiên. Lại vẫn quật cường hướng mắt về phía Lộc Tuyết Nhi, nhiều năm như vậy ả vẫn viễn là công chúa cao ngạo. Mà cậu, thì vẫn là người hầu, thấp kém.
Hai địa vị hoàn toàn khác nhau này đầu tiên làm cho cậu tự tị, đến năm bảy tuổi khi mất đi đôi mắt, cậu liền vừa sợ hãi vừa có chút hận ả. Có lẽ đây là thời điểm tốt để cậu đứng lên giành công đạo.
"Người hầu? Nhà họ Ngô chúng tôi có giữ người hầu Lộc gia sao?" Ngô Thế Huân tựa lên ghế sofa, cười cười ôm Lộc Hàm bộ dạng ngây ngốc trong lòng.
"Ngài Ngô không biết đấy thôi. Về tình thì cũng không có gì, nhưng có người thân thế không minh bạch, khiến người ta khó đoán được." Lộc Tuyết Nhi khôn lỏi đem vấn đề hướng đến Lộc Hàm, nói chuyện mang chút ý châm biếm.
Đôi mắt ưng của Ngô Thế Huân lóe lên một tia lạnh, cười như không cười, nhưng lại thêm phần mị hoặc, "Lộc tiểu thư nói người kia là ai đâu?"
Ả tưởng rằng anh không biết, nhưng thật ra anh rành rẽ cả. May cho ả giờ chưa phải lúc, nếu không ả đã sớm bị anh phân thành trăm mảnh. Có điều chờ kết hôn xong, trừng trị bọn chúng cũng không muộn.
Ngô Thế Huân cầm dĩa trái cây trên bàn, bốc một miếng đặt trước miệng Lộc Hàm, cúi đầu dịu dàng nói, "Hàm Hàm, ăn nhiều một chút, ngọt lắm đấy." Lộc Hàm mở đôi môi nhỏ nhắn, ngậm lấy miếng táo anh đưa, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng thì thầm, cổ vũ bê tai mình, "Tiểu Lộc, kiên cường lên, đừng để người khác khi dễ em, tất cả đều có anh ở đây."
Lộc Hàm không khỏi không thấy cảm động, hốc mắt cũng ửng đỏ cả lên.
Lưng Lộc Tuyết Nhi đổ mồ hôi lạnh, từ trong ánh mắt lóe ra một mớ cảm xúc hỗn độn: ghen tị có, căm ghét có, khinh miệt cũng có, "Ngài Ngô, người mà ngài vừa đút táo cho ăn là người hầu của nhà tôi." Bây giờ ả mới phần nào hiểu được tại sao Ngô Thế Huân lại được gọi là Tiếu Diện tổng giám đốc.
Anh ta cười với ả, thật sự có thể khiến người khác hiểu lầm, nhưng với ả thì nụ cười đó chỉ mang đến dự cảm xấu. Có điều nụ cười dịu dàng vừa rồi của anh ta với Lộc Hàm mới đúng thật là từ nội tâm phát ra.
"Thật không? Nhưng cha của cô lại nói Lộc Hàm là con trai ông ấy. Từ khi nào thì Lộc Hàm thành người hầu rồi?" Ngô Thế Huân lạnh mắt, cúi đầu tiếp tục đút, rồi lại ngẩng đầu lên, cười nói, "Chẳng lẽ cha cô gạt tôi? Cô nên biết, kết cục khi lừa dối tôi là như thế nào."
Tự nói rằng hỏng rồi, ả vội vàng đến đây, cha cũng chưa nói với ả rằng đã đưa Lộc Hàm qua gặp ngài Ngô với thân phận con gái. Đều do ả ghen tị nhất thời, thiếu chút nữa đem mọi thứ đổ sông đổ biển. "Ngài Ngô, tôi lúc nãy đúng là nói giỡn thôi, Lộc Hàm dĩ nhiên là em trai tôi. Chúng tôi sao có thể lừa ngài được?"
Ngô Thế Huân không hề để ý đến Lộc Tuyết Nhi, tay nhẹ vuốt tóc Lộc Hàm, dò hỏi, "Có thật như vậy không, Hàm?" Diễn kịch tệ như vậy, ả đáng ra phải đi học thêm vài năm nữa hẵng đến đây.
"A, dĩ nhiên là không phải! Bọn họ đều đang nói dối. Trong hộ khẩu tôi là con trai của ba, nhưng trên thực tế chỉ bị xem như người hầu Lộc gia thôi." Lộc Hàm nuốt đồ ăn trong miệng, bộ dạng đăm chiêu.
Nhịn nhục suốt mười ba năm, cuối cùng cậu cũng dũng cảm nói ra. Thường thường anh hai đều nói cậu yếu đuối, bây giờ cậu phải thay đổi, phải mạnh dạn lên.
Sắc mặc Lộ Tuyết Nhi vô cùng khó xử, từ trong mắt phát ra đầy phẫn hận.
Ngô Thế Huân nghe xong lời nói của cậu, cảm thấy vô cùng vui mừng, ý cười trên miệng càng lúc càng rạng rỡ, hai hàng chân mày kiếm làm ra vẻ hiểu được sự tình, "Hóa ra là như vậy! Có điều, Ngô Thế Huân tôi đây đã muốn em ấy là vị hôn thê của mình, cô cho rằng bản thân có thể đem em ấy về sao?"
Trông lòng Lộc Hàm cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu dùng cách nói chuyện đùa cợt này. Có thể làm cho người ta thích thú như vậy, xem ra sau này cậu không thể sợ hãi rụt rè nữa, mà phải là người có oán sẽ báo oán. Nếu người khác tức giận mà mình thì không, tức đến mức không chịu được, ảnh hưởng tới sức khỏe sẽ không tốt.
"Ngài Ngô, ngài cùng Lộc Hàm còn chưa đính hôn! Sao có thể gọi là hôn thê được!" Lộc Tuyết Nhi lấy lại gương mặt bình tĩnh, ngạo mạn nói, "Nếu đã không phải là hôn thê của ngài, cậu ta sao có thể ở lại Ngô gia? Cậu ta vẫn là người của Lộc gia chúng tôi!"
Đáy mắt Ngô Thế Huân phát ra một tia lạnh run người, đi kèm theo nụ cười quen thuộc, khiến biểu tình khó có thể đoán được, "Tôi nói phải thì là phải."
"Đúng vậy đúng vậy!" Lộc Làm thỏa mãn ăn trái cây, đổ thêm dầu vào lửa, liên tục gật đầu, tỉnh bơ nói, "Đính hôn quá lắm chỉ là hình thức thôi, kiếm đại lúc nào làm chẳng được."
"Ngươi..." Lộc Tuyết Nhi bừng bừng lửa giận, chỉ vào Lộc Hàm, "Ngươi vẫn là người của Lộc gia chúng ta, là con trai của ba, là em trai của ta. Ngươi làm như vậy chính là muốn Lộc gia khó xử, bây giờ người còn ở đây, người ta sẽ bàn tán thế nào về con trai Lộc gia nữa?"
Lộc Hàm không thèm để ý nhún vai, "Muốn nói thế nào thì nói, không phải chuyện của tôi." Vốn định ra điều tức giận cho hả bao nhiêu năm qua, nhưng ngược lại vẫn là suy nghĩ, thôi bỏ đi.
"Ngươi mới đi nửa ngày đã nói chuyện như vậy với ta. Lá gan của ngươi đúng là lớn thật. Tưởng có người cho ngươi dựa dẫm muốn làm gì thì làm sao?" Lộc Tuyết Nhi cáu bẳn nói, cố gắng hạ hỏa, khinh miệt chỉ trích Lộc Hàm
Ngô Thế Huân tươi cười rực rỡ, "Lộc tiểu thư, xin hãy chú ý lời nói của cô. Cô không tôn trọng vị hôn thê của tôi, tôi có thể rút lui, mặc kệ tập đoàn Lộc Thị của nhà cô sống chết thế nào." Thấy Lộc Hàm phản ứng quá được, anh định không tham gia vào, có điều Lộc Tuyết Nhi hơi quá đáng với cục cưng nhà anh rồi đó.
Mặt Lộc Hàm càng thêm hứng chí, cậu là còn chưa nói, mặt mũi người nhà họ Lộc liên quan gì tới cậu? Cậu đồng ý theo "ba" đến xem mắt là vì tính lãnh cảm của anh, cậu đã nghĩ chỉ cần có thể tự do không bị người nhà họ Lộc khi dễ. Chẳng ngờ tới chuyện anh đối xử với cậu như vậy. Câu nói kia của anh, "Chúng ta kiếp trước là một vợ chồng vô cùng yêu nhau", cậu vẫn còn nhớ rất rõ.
Lộc Tuyết Nhi chấn động toàn thân, cảm giác như thể sau lưng có gió lạnh thổi ầm ầm, chỉ có thể phẫn hận trừng mắt nhìn Lộc Hàm
Ngô Thế Huân lên tiếng đuổi khách, "Mời Lộc tiểu thư đến như thế nào thì giờ đi như vậy."
"Hừ." Lộc Tuyêt Nhi lạnh lùng liếc Lộc Hàm một cái, hừ lạnh một tiếng, giậm chân nổi giận đùng đùng rời khỏi đại sảnh...
Ngô Thế Huân nhìn theo hướng Lộc Tuyết Nhi rời đi, trên gương mặt tuấn mỹ hiện một nụ cười quyến rũ lòng người. Mục đích của anh coi như đã đạt được.
~ Hết chương 8 ~