"Cháu chào hai bác." Vương Nam khom người hành lễ, tinh tế đánh giá hai người họ.
Người đàn ông trung niên nhìn qua chín chắn giỏi giang, vẻ mặt uy nghiêm. Bên tay ông là một phụ nữ trung niên mặc một bộ sường xám thanh lịch, gương mặt lộ ra vẻ quen thuộc không nói nên lời. Gương mặt lạnh nhạt trông hơi giống Ngô Thế Huân, nụ cười cũng không khác là mấy, đây chắc chắn là phu nhân Ngô gia tiếng tăm lừng lẫy! Nữ cựu tổng giám đốc của tập đoàn Ngô Thị. Ở bên cạnh chắc chắn là Ngô Thiên Long chồng bà.
Hai người gật đầu với Vương Nam , anh còn chưa kịp lên tiếng lần nữa thì một âm thanh hùng hổ từ trên xe truyền ra, "Cái thằng cháu thối này, cưới vợ cũng không nói cho ông ngoại một tiếng, nếu ông ngoại không ở chỗ cha mẹ ngươi chắc ngươi cũng không thèm báo cho ông một tiếng."
Mọi người nhìn qua, đập vào mắt một cụ già cao gầy, mi thanh mục lãng, con ngươi sáng lộ ra khí phách ngời ngời đầy uy nghi. Cũng chỉ có những người địa vị cao mới có khí chất thanh tao cao ngạo như vậy.
Ngô Thế Huân không khỏi chột dạ, ông cụ sao lại ở đây, từ lúc nhỏ đã toàn gây sự với anh, đến lúc lớn cũng không tha sao?
"Ông ngoại, ông đến rồi!" Ngô Hàn Băng mắt sáng rỡ ngọt ngào kêu lên, vui vẻ chạy đến bên cạnh Phượng lão gia, vô cùng thân thiết kéo tay ông.
Phượng lão gia vỗ vỗ mu bàn tay của cháu gái, cảm giác kiêu ngạo cùng khí phách ban nãy đã biến mất, nháy mắt đã trở thành một ông cụ hiền từ, "Vẫn là Băng Băng của ông tốt nhất! Không như cái thằng nhóc kia lúc nào cũng đối nghịch với ông." Nói xong khóe mắt còn liếc liếc Ngô Thế Huân
Ngô Thế Huân coi như không thấy, giới thiệu với cha mẹ, "Cha mẹ, đây là Lộc Hàm con đâu tương lai của hai người." Trên mặt là nụ cười đầy hạnh phúc.
"Cháu chào hai bác!" Lộc Hàm có chút sợ sệt không biết phải làm sao, hai tay khoanh lại.
Hai người tinh tế đánh giá cậu ,vừa lòng cười cười. Phượng Diên chủ động đến trước mặt Lộc Hàm ,nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu , giọng nói đầy dịu hiền, "Con tên là Lộc Hàm? Thật đáng yêu."
"Bác gái..." Lộc Hàm miễn cưỡng cười nhẹ, ngoan ngoãn gọi.
Phượng Diên nhìn hai mắt vô thần của Lộc Hàm , nghi ngờ nhíu mi, nhìn Ngô Thế Huân ý muốn hỏi.
Vương Nam từ đầu tới cuối nhìn Phượng Diên, không khỏi có chút lo lắng.
Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt thăm dò của mẹ, cười nhợt nhạt ý bảo bà an tâm, "Cha mẹ, ông ngoại, chúng ta vào trong thôi!" Anh biết không phải mẹ có vấn đề gì về đôi mắt của Lộc Hàm ,bà chỉ muốn biêt tại sao cậu lại thành ra như vậy thôi.
Phượng Diên thấy con tỏ ra trấn an mình, nét mặt cũng giãn ra, vỗ vỗ mu bàn tay của Lộc Hàm rồi quay lại bên chồng mình.
Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm, không khỏi thấy may mắn trong lòng, cũng nhờ có anh chứ không cậu cũng chẳng biết phải ứng phó như thế nào với họ.
Lão già ngẩng đầu ưỡn ngực như trẻ con giương oai nhìn Ngô Thế Huân , kéo Ngô Hàn Băng đi tuốt đằng trước. Phượng Diên kéo tay Ngô Thiên Long theo sát sau đó, Ngô Thế Huân mang Lộc Hàn cùng Vương Nam đi vào nhà hàng Thương Nghiệp tráng lệ.