Phần 1 ( Chương 1 đến chương 5)
1. [Oh Sehun]
"Số 45, Oh Sehun!"
"Vâng"
Tôi đang tham gia buổi phỏng vấn tuyển nhân viên của một công ty lớn.
Vừa rồi là tới lượt tôi. Sau mười lăm phút bình tĩnh trả lời câu hỏi từ phía công ty, tôi bước ra, thở phào nhẹ nhõm.
Họ nói tuần sau tôi sẽ bắt đầu thử việc. Đối với một sinh viên vừa mới ra trường như tôi, đây chính là một công việc đáng mơ ước.
"Số 46, Luhan!"
Tôi nghe bên trong gọi tên người tiếp theo. Một chàng trai đứng lên, hấp tấp đến nỗi va vào người tôi đang từ trong kia bước ra.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi."
Hai câu nói hệt nhau đồng thời phát ra từ miệng tôi và chàng trai kia. Tôi không hiểu sao mình lại xin lỗi, trong khi lỗi là tại người kia.
"Không sao."
Cuối cùng tôi lịch sự đáp lại. Người kia thở phào, như trút được gánh nặng. Cậu ta ngước lên nhìn tôi, gật đầu một cái rồi nhanh chóng bước vào trong phòng.
Người có đôi mắt to tròn lấp lánh đó, tên là Luhan.
2. [Oh Sehun]
Tôi và Luhan đều được nhận vào công ty, và tình cờ làm chung một văn phòng.
Có lẽ là do cú va chạm bất ngờ hôm phỏng vấn, tôi và anh ấy nói chuyện với nhau khá nhiều. Luhan nói chuyện có chút gì đó hài hước, khiến người nghe, cụ thể là tôi, cảm thấy thích thú.
Và nhờ đó tôi mới biết, Luhan thật ra hơn tôi tới 2 tuổi.
Tôi sốc, vì bị gương mặt trẻ con của cậu ấy đánh lừa.
Nhưng chuyện đó không quan trọng. Dù sao đối với nhân viên mới bọn tôi, có thể tìm thấy đồng nghiệp thân thiết chính là một điều may mắn.
3. [Luhan]
Tôi không có cha mẹ.
Nói đúng hơn, tôi là trẻ mồ côi.
Mặc dù vẫn được đi học, tôi không có bạn bè. Đối với những người đồng trang lứa, tôi luôn giữ mối quan hệ xã giao. Bởi vì tôi không tìm thấy ở bọn họ bất kì một cơ sở nào để tôi đặt niềm tin và thể hiện hết bản thân mình.
Nhưng Oh Sehun thì khác.
Cậu ấy bé hơn tôi 2 tuổi nhưng cả dáng vẻ và suy nghĩ đều rất chín chắn.
Và đặc biệt là, tôi tìm thấy ở con người ấy những điểm đáng tin tưởng, đủ để tôi thoải mái thể hiện bản thân mình.
Vì Sehun là người đầu tiên khiến một chút hài hước trong tôi bộc phát. Nói chuyện với cậu ấy, tôi chưa từng một lần đắn đo suy nghĩ xem mình nên nói gì cho đúng. Tôi chỉ nói hết những gì mà tôi nghĩ ra.
Sehun chắc chắn nghĩ tôi là một người thân thiện hài hước.
Nhưng cậu ấy chắc chắn không biết, tôi chỉ có thể thân thiện hài hước với duy nhất một Oh Sehun.
Tôi không biết, giữa nam với nam, thì cái cảm xúc đó gọi là gì.
4. [Oh Sehun]
Phòng mà tôi và Luhan làm việc có những nhân viên rất vui tính.
Mỗi lần thành công trong một dự án nào đó, họ chắc chắn sẽ lôi bằng được chúng tôi tới quán thịt nướng, sau đó sẽ là quán karaoke.
Tôi vốn không hề thích những nơi ồn ào, nhưng thấy đồng nghiệp hào hứng như vậy, tôi lại không nỡ từ chối.
Luhan chần chừ một lúc, sau đó cũng đồng ý đi cùng.
Trong phòng karaoke, tôi chỉ ngồi yên trên ghế, thỉnh thoảng cổ vũ những người đang nhiệt tình thể hiện đam mê ca hát.
Luhan ngồi cạnh tôi cũng vậy. Nhưng chỉ khác một chút, anh ấy uống khá nhiều bia.
Sau đó, anh ấy đứng lên, giành micro và chọn bài hát.
Tôi không nghĩ rằng, trong cái không khí vui nhộn này, người hài hước như anh ấy lại chọn một bài hát đi ngược lại.
Bài hát có giai điệu khá quen, chắc chắn là một giai điệu đang gây sốt cho giới trẻ hiện nay.
Tôi không nghe rõ Luhan hát, nhưng tôi nhìn thấy trên màn hình. Một số câu của bài hát khiến tôi nhớ:
"I'm singing my blue.
Đã quen dần với những giọt lệ, những nỗi buồn màu xanh.
I'm singing my blue.
Hát theo thứ tình yêu màu xanh, thả trôi tâm tư theo những đám mây, nhẹ nhàng hờ hững..."Khi hát, Luhan không hề khóc hay có bất kì một biểu hiện buồn bã nào.
Nhưng bỗng nhiên tôi nhìn thấy, trong đôi mắt đó chất chứa đầy tâm tư, nỗi buồn màu xanh.
Sau này, tôi biết được bài hát đó tên là "Blue".
5. [Luhan]
Tôi không hiểu bản thân đã uống bao nhiêu bia rồi, nhưng nó đủ để thôi thúc tôi đứng dậy, giành lấy micro và hát.
Tôi hát, một bài hát đã từng nghe thoáng qua, nhưng giai điệu và lời hát thì hằn sâu vào tâm tư.
Tôi nghĩ, bài hát đó hợp với tôi một cách kì lạ. Tôi muốn hát lên tâm tư của chính tôi. Nhưng tôi không biết, rồi ai sẽ nghe nó.
Sehun, cậu có đang nghe nó?
Nếu nghe, thì cậu có hiểu không?
Rằng bản thân tôi đang bị nhấn chìm trong tâm tư của chính tôi.
Từ khi gặp cậu, tôi nhận ra, nỗi buồn màu xanh của mình như ngày càng được tô đậm.
Phải rồi, nếu giữa nam và nam có thể tồn tại thứ tình cảm gì đó vượt xa tình bạn, thì tôi nghĩ...
Tôi bị sa vào nó mất rồi.
Hoàn phần 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Blue (HunHan)
Fanfiction♥ Title: Blue ♥ Pairing: HunHan ♥ Raiting: K ♥ Author: Kem | Tiểu Nguyên ♥ Status: Completed Link: https://tieunguyen411.wordpress.com/2014/07/08/muc-luc-longfic-blue-hunhan/