Phần 8 (Chương 36 đến chương 40)

91 9 0
                                    

Phần 8 (Chương 36 đến chương 40)


36. [Luhan]

Tôi bị thái độ bất ngờ của Sehun doạ đến ngừng hẳn mọi hoạt động.

Cảm giác tủi thân, uất ức, tức giận liên tục chắn ngang lồng ngực khiến tôi khó thở.

Sau đó, Sehun ra ngoài nghe điện thoại.

Tôi lấy lại được chút lí trí, quăng hết hành lí sang một bên, đi lại chỗ ngủ quen thuộc và nằm xuống.

Một lúc sau, Sehun đi vào, sắc mặt rất không tốt. Cậu ấy lặng lẽ nằm xuống giường, đắp chăn và quay lưng về phía tôi.

Tôi không thể đoán được, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cú điện thoại của cậu ấy lúc nãy.

37. [Oh Sehun]

Người nhà nói, mẹ tôi bị bệnh, rất nặng. Bà cần một số tiền lớn để làm phẫu thuật.

Trong một thời gian ngắn, tôi không thể có nhiều tiền như thế.

Gần đây, tôi có gặp lại một người bạn cũ. Cậu ta làm chủ một quán bar ở Seoul. Theo tôi biết, quán bar này không mấy trong sáng.

Lần gặp gỡ đó, cậu ta nói rằng, nếu tôi chịu giao cậu nhóc cùng phòng kia cho cậu, cậu ta sẽ trả cho tôi một số tiền lớn.

Đương nhiên, "cậu nhóc cùng phòng" ở đây chính là Luhan.

Lúc đó, tôi đã hét vào mặt người bạn cũ rằng, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, và cũng đừng có gọi Luhan là cậu nhóc, anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi.

Tôi cho rằng, thằng bạn mình thật đáng kinh tởm.

Thế nhưng, ngay bây giờ, tôi đang có một suy nghĩ rất kinh tởm.

Hay là bán Luhan đi?

Tôi cần phải cứu mẹ tôi.

38. [Luhan]

Mấy ngày nay, tôi nhìn thấy tâm trạng của Sehun rất bất ổn.

Cho nên khi cậu ấy bảo muốn tôi cùng đi đến một nơi, tôi chần chừ đôi chút, sau đó đồng ý.

Tôi nghĩ, chắc cậu ấy đang gặp khó khăn. Nếu đi cùng có thể giúp cậu ấy được phần nào, thì tôi đồng ý, tất nhiên là với tư cách một đồng nghiệp.

Sehun đưa tôi đến một quán bar.

Và chuỗi hành động sau đó là những hành động mà có gặp ác mộng tôi cũng chưa bao giờ thấy.

Ban đầu, cậu ấy giới thiệu tôi với một chàng trai trẻ, sau đó giao hẳn tôi cho chàng trai đó, giống như giao một món hàng. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mở miệng định gọi tên cậu ấy thì đã bị tên kia bịt chặt miệng lại và lôi lên một căn phòng.

Trong căn phòng đó, không chỉ có một chàng trai mà là rất nhiều chàng trai.

Tôi kinh sợ, lờ mờ đoán ra được họ muốn làm gì tôi, liền giãy nảy muốn chạy trốn. Nhưng một tên đã lập tức tiến lại, ấn tôi vào tường và hung hăng hôn vào môi tôi.

Chuỗi hành động tiếp theo kinh tởm đến nỗi ngay lúc đó, tôi chỉ muốn chết đi cho xong.

Tôi kinh sợ đến nỗi cổ họng nghẹn cứng, một lời kêu cứu cũng không phát ra nổi.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bỗng hung hăng bị đạp ra, một bóng người to lớn xông vào...

39. [Oh Sehun]

Bước ra quán bar, tôi kinh sợ quay đầu lại nhìn, tự hỏi mình vừa làm cái gì vậy?

Bán Luhan?

Và sau đó, anh ấy sẽ bị hàng ngàn, hàng vạn tên con trai làm nhục?

Oh Sehun, mày điên rồi! Điên thật rồi!

Luhan là của mày, không thể để bất cứ ai làm hại anh ấy!

Nghe chưa, Sehun?

Mau vào cứu anh ấy!

Thoáng chốc, tôi đã xuất hiện bên trong quán bar. Ném cọc tiền vào mặt thằng bạn, tôi gần như hét lên với nó:

"Luhan đâu? Đang ở đâu?"

"Phòng...phòng 402"

Rồi không để thằng bạn kịp phản ứng, tôi chạy như bay lên từng đoạn cầu thang. Tôi chạy, như thể ngày mai tôi sẽ chết. Vì tôi biết, nếu không cứu Luhan ngay bây giờ, tôi sẽ hối hận cả đời.

Đạp tung cánh cửa phòng, tôi xông vào, hạ mấy tên đang đứng xung quanh Luhan, sau đó tóm lấy cổ tên đang dở trò với anh ấy mà điên cuồng đẩy vào tường. Khi không còn ai có thể chống lại tôi, tôi bế xốc Luhan đang nửa mê nửa tỉnh lên, thoát khỏi nơi dơ bẩn này.

Luhan, tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi.

40. [Oh Sehun]

Mẹ tôi mất rồi.

Không phải vì không đủ tiền phẫu thuật, mà là vì bệnh của bà quá nặng, dù có phẫu thuật hay không sớm muộn cũng sẽ không qua khỏi.

Hai tuần về quê lo tang lễ trôi qua, tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn.

Về lại căn nhà ở Seoul, tôi lại cảm thấy như có hàng ngàn gai nhọn đâm thẳng vào tim.

Luhan sau chuyện ở quán bar, đã bị sốc đến nỗi không thể nói được nữa.

Thằng ngốc như tôi, rốt cuộc không được gì cả.

Tôi lại chỗ góc phòng, ngồi xuống bên cạnh Luhan đang ngơ ngẩn, khẽ nói chuyện với anh ấy:

"Anh, mẹ em mất rồi!"

"Anh, em xin lỗi! Em làm chuyện đó với anh chính là muốn có tiền làm phẫu thuật cho mẹ em."

"Anh, có phải em rất ngốc không?"

"Thích anh lâu đến như vậy mà cũng không nhận ra."

"Anh, em thích anh."

Từ đầu tới cuối, chỉ mình tôi độc thoại. Người bên cạnh không đáp một lời, thậm chí không có một phản ứng, chỉ ngồi yên lặng nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.

Tôi thở dài, kéo anh ấy vào lòng mình, bắt đầu khóc.

"Anh, em phải làm gì với anh đây?"

Hoàn phần 8.

[Longfic] Blue (HunHan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ