Phần 4 (Chương 16 đến chương 20)
16. [Oh Sehun]
Buổi tối, phát hiện trong nhà đã hết mì gói, tôi liền đi bộ ra cửa hàng tạp hoá gần đó để mua. Mỗi tối đi làm về, tôi thường rất lười nấu cơm nên chỉ nấu mì ăn cho nhanh. Dường như đó đã trở thành thói quen của tôi.
Bước ra khỏi cửa hàng, tôi lơ đãng đưa mắt sang phía bên kia đường, nơi những chiếc ghế đá đang quay lưng lại với tôi.
Một bóng lưng rất nhỏ bé, rất quen thuộc hiện lên trong tầm mắt.
Trong vô thức, tôi đã đi sang phía bên kia đường, nơi có bóng lưng cô đơn đó.
Trong ánh đèn đường lờ mờ, bàng hoàng nhìn thật kĩ, tôi mới nhận ra người kia là ai.
Người kia vô tình ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn tôi, tay nắm chặt lấy quai va li đồ lớn.
"Luhan, sao anh lại ngồi đây?"
17. [Luhan]
Tôi ngồi ở chiếc ghế đá ven đường, suy nghĩ xem mình nên đi về đâu.
Bóng đêm như nuốt trọn lấy tôi cùng với sự cô đơn. Tâm tư chồng chất tâm tư. Muốn một lần hét lên cho thế giới biết, rồi sau đó chấm dứt tất cả. Nhưng tôi biết, lí do ngăn tôi làm việc ngu ngốc đó lại là gì.
Cũng không ngờ rằng, Sehun lại xuất hiện ngay lúc này, lúc mà tôi tưởng thế giới này chẳng có ai thèm quay lại nhìn tôi.
Rồi tôi theo cậu ấy về nhà, sau khi nói rằng tôi không có nhà. Tất nhiên là về nhà cậu ấy.
Vì cậu ấy bảo, cậu ấy cho tôi thuê nhà cùng. Tiền nhà chia đôi.
18. [Oh Sehun]
Luhan bảo anh ấy mất nhà rồi.
Tôi lặng người. Anh ấy là đồng nghiệp thân thiết của tôi. Tôi nên làm thế nào mới phải?
"Về nhà tôi đi. Tiền nhà chúng ta chia đôi."
Cuối cùng, tôi quyết định. Dù sao tôi với anh ấy đều là nam, sống chung với nhau cũng là điều bình thường. Chật chội một chút cũng không sao.
Tôi đưa Luhan về nhà, chỉ cho anh ấy chỗ để quần áo. Sau đó, sẵn mì gói, tôi nấu cho hai người cùng ăn.
Lúc ăn, anh ấy giành với tôi quyền được ăn bằng vung nồi.
Tôi phì cười, cuối cùng cũng nhường cho anh ấy.
Tối hôm đó, tôi chợt nhận ra, ăn mì cùng với một người nào đó ngon hơn ăn một mình rất nhiều.
19. [Luhan]
Sau khi ăn xong, tôi liền giành phần rửa bát.
Rồi điều tôi lo ngại cuối cùng cũng đến. Nhà Sehun chỉ có một chiếc giường.
Tôi đắn đo nhìn cậu ấy đang nằm trên giường đọc sách, sau đó quyết định:
"Tôi sẽ ngủ dưới sàn nhà."
"Sao cơ?" Sehun có vẻ ngạc nhiên về đề nghị của tôi.
"Dù sao tôi với cậu cũng không thể ngủ cùng một giường được..."
"Sao lại không? Đều là nam cả mà, anh không cần phải ngại như thế."
Đúng thế. Tôi và Sehun đều là nam. Sao tôi lại trở nên dè dặt đến như vậy chứ?
Sehun nhích qua phía bên kia giường, chừa cho tôi một khoảng trống.
Tôi can đảm nằm xuống, xoay lưng về phía cậu ấy.
20. [Oh Sehun]
Tôi thấy hơi kì lạ vì biểu hiện không tự nhiên của Luhan.
Nhưng rồi tôi cũng chóng quên đi mất. Tôi nhìn lưng của anh ấy, bỗng dưng nhớ ra một chuyện khác.
Anh ấy không có gia đình, tôi vẫn rất tò mò về điều này.
Cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
"Luhan, anh từng nói với tôi, anh không có gia đình..."
"...Tôi là trẻ mồ côi."
Tiếng Luhan bỗng nhiên nhẹ như gió thoảng. Anh ấy nói bằng giọng mũi. Và tôi biết, nói bằng giọng mũi là để nén không cho nước mắt chảy ra.
Tôi bỗng thấy cực kì có lỗi, tuy nhiên chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ.
"Xin lỗi..."
"Ừm..."
Im lặng kéo dài. Tôi nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Không thể ngủ khi những thắc mắc của tôi đối với anh ấy cứ liên tục lởn vởn trong đầu.
"Anh thật sự là một người vui tính?" Hay là chỉ như thế đối với tôi?
Bên kia không có tiếng trả lời.
Luhan có lẽ ngủ mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Blue (HunHan)
Fanfiction♥ Title: Blue ♥ Pairing: HunHan ♥ Raiting: K ♥ Author: Kem | Tiểu Nguyên ♥ Status: Completed Link: https://tieunguyen411.wordpress.com/2014/07/08/muc-luc-longfic-blue-hunhan/