Phần 9 (END)

144 9 1
                                    

Phần 9 (END)


41. 《Phiên ngoại 1》

Những ngày sau đó, Sehun xin nghỉ làm hẳn ở công ty để ở nhà chăm sóc cho Luhan.

Cậu thật sự muốn Luhan tìm lại được giọng nói của mình.

Ngày nào cũng thế, sau khi đã hoàn thành mọi công việc nhà, cậu đều dành thời gian còn lại để ngồi nói chuyện với Luhan.

Cũng nhờ đó mà Luhan dạo này đã chịu nhìn vào mắt Sehun, chịu lắng nghe Sehun, chịu nằm yên trong lòng Sehun mỗi khi ngủ, chịu làm theo những gì Sehun bảo.

Thế nhưng, cậu vẫn không mở miệng nói một lời.

42. 《Phiên ngoại 2》

Sehun bắt đầu đưa Luhan ra ngoài dạo chơi.

Sau khi đưa Luhan đến công ty gặp những đồng nghiệp cũ, Sehun nắm tay cậu, đưa cậu đến công viên.

Có rất nhiều trẻ em chơi đùa ở đó. Sehun và Luhan ngồi trên ghế đá, lẳng lặng nhìn bọn chúng thoả sức nghịch ngợm.

Luhan bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.

Nụ cười đầu tiên, sau tất cả những sự việc kinh hoàng đã diễn ra.

Sehun cảm thấy, nụ cười đó như lấp đầy thế giới trống rỗng của cậu. Nụ cười giống như ánh nắng mai, bừng lên trong màn đêm u tối.

Nụ cười cho phép Sehun hi vọng rằng, phép màu có thể xảy ra.

Cậu quay sang đôi môi đang khẽ nhếch lên đó, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên.

Thế giới có đổi thay, vẫn mong chúng ta sẽ mãi bình yên như vậy.
Nụ hôn của em, mang đầy tâm tư màu xanh, gửi đến anh, Luhan.

43. 《Phiên ngoại 3》

Sehun tình cờ gặp một DVD có tựa đề rất quen thuộc trong cửa hàng. DVD có tên là "Blue".

Kí ức bỗng tràn về. Tâm hồn cậu thoáng chốc đi ngược lại cái khoảnh khắc Luhan cất tiếng hát trong trẻo, ấm áp.

Anh ấy đang hát lên tâm tư của chính mình.

Sehun mua DVD đó về, mở cho Luhan nghe.

Và Luhan bắt đầu khóc, khi từng câu hát, từng giai điệu quen thuộc đi sâu vào trái tim cậu.

"Anh đang hát lên tâm tư của chính mình...
Đã quen dần với những giọt lệ, những nỗi buồn màu xanh.
Anh đang hát lên tâm tư của chính mình...
Hát theo thứ tình yêu màu xanh, thả trôi tâm tư theo những đám mây, nhẹ nhàng hờ hững..."

Cậu lập tức quay sang hoảng loạn tìm Sehun, sau đó chủ động ôm cậu ấy vào lòng.

Sehun hạnh phúc ôm chặt lấy người kia, đâu hay nước mắt cậu cũng đã rơi.

Luhan, em sẽ đợi đến ngày anh có thể hát lên tâm tư của chính anh, cho em nghe...

44. 《Phiên ngoại 4》

Một buổi sáng mùa đông, khi những tia nắng mặt trời hiếm hoi xuất hiện làm tan chảy từng mảng tuyết bám trên cửa sổ, Sehun đưa Luhan đến một nơi.

Rạp chiếu phim. Nơi hai người đã từng xem bộ phim đó. "You are the apple of my eyes"

Bên trong khán phòng chỉ có hai người cùng màn hình ti vi rộng lớn. Những thước phim đã một lần xem qua bắt đầu được chiếu trên màn hình.

Sehun nắm chặt tay Luhan, chờ đợi ở cậu ấy một phản ứng.

Như mong đợi, nước mắt Luhan bắt đầu chảy ra khỏi khoé mi, khi bộ phim dần đi đến hồi kết.

Sehun quay sang, kẽ đưa tay lau những giọt nước mắt đó.

Và trong một khoảnh khắc, hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn không thể lường được trước, Luhan bỗng quay sang, lên tiếng hỏi Sehun:

"You are the apple of my eyes, em dịch như thế nào?"

Kìm nén những giọt nước mắt vui mừng đang chực trào ra khoé mi, Sehun ghé sát tai Luhan, nói từng chữ, thật rõ ràng:

"Anh là thứ quý giá nhất trong mắt em."

45. 《Phiên ngoại 5》 END

4 năm sau...

"Ông chủ, cho một trà sữa chocolate"

"Bên này nữa, một trà sữa dâu"

"Được rồi được rồi! Có ngay!"

Luhan liên tục lay hoay trong bếp, còn Sehun thì chạy qua chạy lại phục vụ bàn này bàn kia thật chóng mặt muốn chết. Thế nhưng khi mang menu và hoá đơn vào bếp vẫn không quên hôn trộm lên má Luhan một cái.

Tiểu Quân, con trai nuôi của hai người vừa đi học về, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền chạy lại, đứng lên ghế, nhằm lỗ tai baba mình mà kéo thật mạnh trước sự khoái chí của daddy:

"Baba đáng ghét! Sau này không được ăn đậu hũ daddy của con nữa!"

"Ayo, tiểu tử, baba cũng là ba của con chứ bộ!"

"Oh Sehun, em đi so đo với con trai mình đó sao?"

Thế là cả nhà ba người lại ồn ào chí choé.

Quên chưa nói, thật ra sau khi Luhan bình phục, hai người đã quyết định mở một quán trà sữa nhỏ cạnh trường mẫu giáo mà tiểu Quân đang học. Quán làm ăn rất phát đạt, nhất là sau khi có nhóc tiểu Quân, thằng nhỏ đã lôi kéo được vô số bạn của nó đến uống trà sữa. Thật không biết là con trai nhà ai mà thông minh đến vậy nữa =v=

Một nhà ba người, sống những năm tháng hạnh phúc bên nhau. Tuy không phải là một gia đình hoàn hảo, không giàu có bậc nhất, nhưng cả Sehun, Luhan và tiểu Quân đều cảm thấy như vậy là quá đủ. Khi chuông đồng hồ báo thức reo lên, cả nhà cùng nhau thức dậy trong ánh nắng ban mai. Khi mặt trời lẳng lặng trút ánh nắng cuối cùng của ngày xuống, cả nhà quây quần cùng nhau ăn cơm tối. Cuộc sống giống như một quyển nhật kí, mỗi ngày một trang cứ như vậy lật tới. Mỗi trang đều chất chứa những tâm tư, những niềm vui, nỗi buồn. Tâm tư của Sehun và Luhan bốn năm trước nằm ở một trang đầy bụi, phủ đầy một màu xanh, thả trôi theo những đám mây nhẹ nhàng hờ hững, thấm đượm những giai điệu ngọt ngào da diết – Blue.

Toàn văn hoàn.

[Longfic] Blue (HunHan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ