Phần 3 (Chương 11 đến chương 15)

100 8 0
                                    

Phần 3 (Chương 11 đến chương 15)


11. [Luhan]

Bộ phim mà tôi và Sehun xem có tên là "You are the apple of my eyes".

Với vốn tiếng Anh của tôi, tôi dịch nó là "Bạn là trái táo trong mắt tôi", và nói với Sehun rằng tên bộ phim này thật mắc cười. Nó chẳng ăn nhập gì với nội dung cả.

Tôi cứ nghĩ rằng mình đã dịch đúng. Không ngờ khi nghe xong, Sehun bỗng nhiên cười rộ lên, nói với tôi:

"Cái đó không phải dịch như thế đâu."

"Vậy cậu dịch thế nào?"

Lúc đó, trong rạp chiếu phim rất ồn ào. Sehun trả lời, tôi nghe chữ được chữ mất, cuối cùng đành lắc đầu tỏ ý vẫn chưa nghe. Cậu ấy hiểu ý tôi, liền ghé sát vào tai tôi, nói từng chữ thật rõ ràng:

"Anh là thứ quý giá nhất trong mắt em."

12. [Oh Sehun]

Luhan đôi lúc thật ngốc nghếch.

Chẳng hạn như bây giờ, anh ấy biến cái tên phim lãng mạn nhất thành cái tên phim lãng xẹt nhất.

Nhưng dù sao, tôi thấy anh ấy ngốc nghếch một cách rất đáng yêu.

Khi nghe tôi giải thích, anh ấy đơ người ra một lúc. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi không nhìn ra biểu tình của anh ấy là gì. Chỉ biết một lúc sau, anh ấy quay sang tôi, bắt đầu liên tục bàn luận về vấn đề tại sao quả táo lại biến thành thứ quý giá nhất. Tôi chẳng biết phải giải thích như thế nào với anh ấy, chỉ biết phì cười.

Anh ấy lại trở nên ngớ ngẩn, một cách đáng yêu.

13. [Luhan]

Khoảnh khắc Sehun ghé sát vào tai tôi, nói ra những chữ đó, tim tôi dường như ngừng đập.

Dù biết cậu ấy chỉ đang đề cập đến tên bộ phim, tôi vẫn cứ ngỡ như cậu ấy đang nói điều đó với tôi.

Nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra, mình đúng là đang ảo tưởng. Cũng bởi vì thế mà sau đó vài phút, tôi bỗng trở nên thật ngớ ngẩn, quay sang nói với cậu ấy những thứ mà chính tôi cũng không hiểu nổi.

Nội dung của bộ phim mà chúng tôi xem thật ra rất đơn giản, chỉ kể về đôi nam nữ nọ, yêu nhau nhưng không dám nói với nhau, mãi cho đến khi già, họ vẫn ấu trĩ như vậy. Cái kết khiến không ít người phải nuối tiếc.

Tôi bỗng nghĩ, nếu như tôi không nói ra rằng mình thích Sehun, liệu sau này tôi và cậu ấy có giống như hai nhân vật chính trong phim kia, mang nỗi tiếc nuối theo suốt cuộc đời?

Nhưng, tôi kịp thời nhận ra, phim cũng chỉ là phim, đều là dàn dựng. Vì ngay bây giờ, tôi làm sao có thể biết Sehun có thích tôi hay không, giống như tôi biết rằng nhân vật nam chính trong phim cũng thích nhân vật nữ chính.

14. [Luhan]

Bộ phim kết thúc sau hơn hai tiếng trình chiếu. Tôi thật sự nể phục bản thân, vì đây là lần đầu tiên tôi có đủ kiên nhẫn để xem hết một bộ phim từ đầu đến cuối.

Và nội dung của nó khiến tôi dằn vặt bản thân rất nhiều.

Ra khỏi rạp chiếu phim, tôi nói với Sehun:

"Cậu về trước đi. Nhà tôi ngược đường với cậu."

"Ừm, cảm ơn anh đã đồng ý đi xem phim với tôi."

"Không có gì. Đã bảo là tôi thích xem phim mà."

"Tôi quên mất, ha ha. Vậy tôi đi đây, tạm biệt anh!"

"Tạm biệt."

Tôi nhìn bóng dáng Sehun dần nhỏ đi trong tầm mắt. Giữa dòng người tấp nập trên đường, hình dáng cậu ấy vẫn sáng rõ, lấp lánh. Ít nhất là trong mắt tôi.

Lắc đầu cho những suy nghĩ vớ vẩn rơi ra khỏi đầu, tôi hướng ngược lại mà đi về nhà. Tình cảm này, tốt nhất là chỉ nên giữ trong lòng.

Thế nhưng, khi tôi về đến nhà, phát hiện ra mình đã không còn nhà nữa.

Người ta nói, nhà của tôi xây dựng bất hợp pháp, sắp bị giở đi để phục vụ cho mục đích kinh tế rồi.

Thật hay, đồ đạc tôi đã được dọn sẵn vào trong va li, để bên ngoài.

Theo cách đó, tôi bỗng trở thành người vô gia cư.

15. [Oh Sehun]

Buổi sáng đầu tuần, tôi vừa vào văn phòng đã nhìn thấy Luhan. Sắc mặt anh ấy trông có vẻ mệt mỏi.

"Đến sớm vậy sao?"

Tôi đánh tiếng hỏi trước.

"Ừm. Nhân viên gương mẫu mà."

Anh ấy lại đùa, sau đó đưa tay lên che một cái ngáp dài.

Tôi trêu anh ấy thêm vài câu nữa rồi cùng nhau lao đầu vào làm việc. Mười phút sau thì các đồng nghiệp khác cũng lần lượt đến.

Giữa giờ làm việc, tôi tự giác xung phong đi mua cà phê. Lúc về, vừa hé mở cánh cửa phòng làm việc, tôi bỗng nghe thấy tiếng trưởng phòng trách mắng một ai đó.

"Cậu rốt cuộc có muốn làm việc không vậy?"

Tiếp theo là tiếng của một đồng nghiệp khác.

"Sau này làm việc nhớ tập trung vào, rõ chưa Luhan?"

Giờ tôi mới biết người bị khiển trách chính là Luhan.

Qua khe cửa hẹp, tôi nhìn thấy Luhan đang đứng hơi cúi đầu trước trưởng phòng, nhưng mặt anh ấy rõ ràng không có một biểu hiện gì. Anh ấy chỉ nói hai tiếng "Xin lỗi." rồi trở về bàn làm việc.

Luhan mỗi lần bị tôi càu nhàu điều gì đều cười thật tươi rồi nói vài câu đùa cợt, tới khi nào tôi phì cười và quên mất chuyện bực mình kia mới thôi. Thế nhưng, tại sao khi trưởng phòng và các đồng nghiệp khác cằn nhằn, anh ấy lại không hề giống như vậy. Tất cả những gì tôi thấy là anh ấy xin lỗi, chấm hết.

Tôi bỗng lờ mờ nhận ra, Luhan đúng là vui tính, nhưng chỉ đối với một mình tôi.

Tâm tư của anh ấy, có lẽ tôi là người đầu tiên nghe được một phần, dù chỉ là vô tình.

Luhan, anh rốt cuộc là người như thế nào?

Hoàn phần 3.

[Longfic] Blue (HunHan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ