Phần 6 (Chương 26 đến chương 30)
26. [Oh Sehun]
Hôm nay, tôi giả vờ phải tăng ca, để Luhan về nhà trước.
Trên đường về, tôi ghé vào cửa hàng, mua một chiếc bánh kem cùng nến và pháo hoa.
Hôm nay là sinh nhật Luhan.
Sở dĩ tôi biết được, là vì tôi đã nhìn thấy nó trong hồ sơ của anh ấy.
Tôi muốn tạo cho Luhan một bất ngờ. Vì vậy, khi đứng trước cửa nhà, tôi cẩn thận cắm nến vào bánh, thắp nó lên rồi mới gõ cửa.
Tuy đơn giản nhưng hi vọng anh ấy sẽ thích buổi tiệc của tôi.
27. [Luhan]
Nghe tiếng gõ cửa, tôi biết Sehun về, liền chạy ra mở.
Cánh cửa vừa bật mở, trước mắt tôi đã hiện lên một mảng chói loá màu nến. Sau đó là chất giọng trầm trầm quen thuộc của Sehun vang lên:
"Happy birthday Luhan...
Happy birthday Luhan...
Happy birthday cute Luhan...
Happy birthday to you ~""Luhan, sinh nhật vui vẻ!"
Tôi đứng sững như tượng. Từ trong đôi mắt mở to tròn, nước bắt đầu chảy ra.
Đây là lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật.
Trước đây, tôi thậm chí không có khái niệm về ngày này. Không có ai quan tâm tới sự ra đời của tôi cả.
Vậy mà ngay bây giờ, Sehun đang đứng trước mặt tôi, cùng với bánh kem trên tay, hát bài chúc mừng sinh nhật.
Người đó không ai khác – chính là Sehun mà tôi thích.
Không nhận ra nước mắt tôi đang rơi, Sehun tiếp tục giục tôi:
"Anh mau cầu nguyện và thổi nến!"
Tôi hấp tấp nhắm mắt lại. Mười giây sau liền mở choàng ra, cúi xuống dùng hơi thổi tắt những ngọn nến nhỏ sáng lấp lánh.
"Luhan, một lần nữa, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Lần này, tôi thật sự bật khóc. Vì hạnh phúc.
28. [Luhan]
Sehun thấy tôi bỗng dưng oà lên khóc như trẻ con liền hoảng hốt đẩy tôi vào nhà, đặt bánh kem sang bên cạnh, vừa lau nước mắt lem nhem trên má tôi vừa hỏi:
"Sao lại khóc?"
Tôi lắc đầu, nước mắt vẫn chảy không ngưng.
"Vì tôi vui... Cậu là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho tôi..."
"Ai, đừng khóc nữa. Chừng nào chúng ta còn là đồng nghiệp, năm nào tôi cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho anh."
"...Cảm ơn cậu. Thật sự rất cảm ơn cậu."
Tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn cậu ấy. Sehun, cậu là người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi. Tôi thích cậu, rất rất rất thích cậu. Thật sự không còn cách nào có thể ngăn trái tim tôi ngừng thích cậu được.
Tôi cùng với Sehun đốt pháo hoa. Những cây pháo nhỏ bắn ra những tia sáng rực rỡ trên tay chúng tôi trông thật bắt mắt. Tôi cười, nhìn pháo hoa trên tay lấp lánh, nhận ra bản thân đang cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào, khi có Sehun ở bên cạnh, nói chúc mừng sinh nhật tôi, cùng đốt pháo với tôi.
Bất giác, tôi đánh cược với chính bản thân mình, thu hết can đảm quay sang đặt một nụ hôn lên má Sehun.
"Sehun, tôi thích cậu."
29. [Oh Sehun]
Tôi đang chăm chú đốt pháo, bỗng cảm thấy bên má mình một cảm giác ấm nóng lạ lẫm.
Phải mất rất nhiều giây sau đó tôi mới biết, Luhan vừa hôn lên má tôi.
Và sau đó, anh ấy nói:
"Sehun, tôi thích cậu."
Mọi giác quan của tôi đông cứng. Cây pháo trên tay dần dần lụi tàn rồi tắt hẳn. Một mảng lấp lánh giờ chỉ còn lại màn đêm tối.
Tôi biết, rằng Luhan có rất nhiều tâm tư, rất nhiều nỗi buồn mà tôi không thể nào hiểu hết được. Tôi biết anh ấy không có cha mẹ, mất mát và tủi thân rất nhiều. Tôi biết anh ấy không dễ dàng mà trở nên vui vẻ, thân thiện. Tôi biết trước mặt tôi, Luhan mới có thể thoải mái là chính anh ấy.
Nhưng tôi không hề tưởng tượng được rằng, Luhan, anh ấy thích tôi.
Vì chúng tôi đều là nam.
Vì từ trước tới giờ, tôi chỉ coi anh ấy là đồng nghiệp, là anh em tốt.
Anh ấy nói thích tôi, tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.
"Xin...xin lỗi Luhan. Tôi chỉ coi anh là đồng nghiệp."
"Tôi mong anh hiểu và đừng làm cho mối quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ."
Tôi từ chối anh ấy, theo cách thẳng thắn nhất.
Và tôi cũng cảm thấy, mình thật tàn nhẫn.
30. [Luhan]
Tôi tự cười chính bản thân mình.
Phải chi tôi đừng nói ra, thì bây giờ tim đã không đau đến như thế này.
Đến tột cùng, mộng vẫn chỉ là mộng. Sự thật tuy khắc nghiệt, nhưng chung quy vẫn chính là sự thật.
Cho dù vậy, tôi thà lặng thầm thích cậu ấy, mặc cậu ấy có thích tôi hay không, còn hơn nói ra để rồi phải chấp nhận sự thật cay đắng như bây giờ.
Những câu trả lời của cậu ấy hệt như gai nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Nhưng nó vẫn chưa dừng lại ở đó.
Sehun vẫn tiếp tục biến lời nói thành gai, tấn công trái tim vốn đã vỡ nát của tôi.
"Tôi là nam, tôi cũng muốn như những người bình thường khác, sau này sẽ kết hôn với một cô gái nào đó rồi sinh con. Anh là nam, anh cũng nên như vậy..."
"Tôi mong anh hiểu. Như vậy sẽ tốt cho cả anh và tôi..."
Sehun, cậu thì tốt, nhưng tôi thì chẳng tốt chút nào.
Biết phải làm sao? Tôi không nghĩ rằng trái tim tôi có thể mở cửa để yêu một người. Nhưng sau khi gặp cậu, tôi lại không nghĩ rằng trái tim tôi có thể mở cửa để yêu một ai khác ngoài cậu.
"Sehun, cậu không cần thời gian?"
Tôi run run lên tiếng. Cuối cùng vẫn là muốn vớt vát chút hi vọng từ cậu ấy.
"Không. Tôi không nghĩ sẽ thích một người cùng giới."
"Xin lỗi anh."
Sehun trả lời, nhanh gọn, thẳng thắn, tàn nhẫn.
Tôi hiểu rồi. Xin lỗi cậu, Sehun.
Hi vọng cũng không còn rồi. Dừng lại thôi, Luhan!
Hoàn phần 6.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Blue (HunHan)
Fiksi Penggemar♥ Title: Blue ♥ Pairing: HunHan ♥ Raiting: K ♥ Author: Kem | Tiểu Nguyên ♥ Status: Completed Link: https://tieunguyen411.wordpress.com/2014/07/08/muc-luc-longfic-blue-hunhan/