Phần 5 (Chương 21 đến chương 25)

80 10 0
                                    

Phần 5 (Chương 21 đến chương 25)


21. [Luhan]

Cậu ấy hỏi tôi về chuyện tôi không có gia đình.

Tôi biết, trong lúc say, tôi đã nói cho cậu ấy biết điều đó.

Cho nên tôi thừa nhận, không ngần ngại. Chỉ mong cậu ấy không cười nhạo tôi.

Cuối cùng, cậu ấy lại nói xin lỗi.

Thật ra lúc đó, tôi sắp khóc, có lẽ là vì tủi thân. Tôi trả lời cậu ấy với một giọng nói rất kì quặc.

Im lặng kéo dài.

Tôi không ngủ được, nhưng vẫn nhắm mắt.

Người bên cạnh lại tiếp tục hỏi tôi, một câu hỏi rất kì quặc.

"Anh thật sự là một người vui tính?"

Nhưng phút chốc, tôi hiểu ra ý tứ trong câu hỏi đó.

Không phải. Tôi chỉ có thể vui vẻ với cậu.

Đó là câu trả lời. Nhưng tôi sẽ không trả lời.

Tôi nhắm mắt, vờ như mình đã ngủ.

22. [Luhan]

Tôi có thói quen ngủ rất xấu. Khi ngủ, tôi sẽ quờ quạng tay chân lung tung, cho đến khi nào tóm được một thứ gì đó, tôi mới an tâm ôm lấy nó ngủ tiếp.

Thế nên sáng hôm nay mới có cảnh tượng tôi một tay một chân choàng qua người Sehun, ôm cậu ấy như ôm một con gấu bông. Thật may mắn, Sehun vẫn ngủ. Tôi nhẹ nhàng buông cậu ấy ra, quờ quạng tay trước mặt cậu ấy trước khi rón rén bước xuống giường.

"Anh chèn ép tôi cả đêm rồi tính làm lơ luôn hả?"

Xong rồi. Cậu ấy thì ra đã sớm phát hiện.

Tôi e dè quay lại, mặt cúi gằm xuống. Ngượng chết mất thôi, Luhan!

"Tôi...xin lỗi...Đó là thói quen xấu của tôi..."

"Đúng là nguy hiểm. Xương của tôi bị anh làm cho mềm oặt lại hết rồi."

Tôi nuốt nước bọt. Làm sao đây? Luhan, mày đúng là cái đồ vô dụng. Chỉ toàn gây rắc rối cho người ta.

"Tôi đùa chút thôi. Anh không cần phải đứng cúi đầu như tội phạm thế đâu!"

Sehun cười xấu xa rồi bước xuống giường, đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Tôi nổi cáu. Cậu ta còn dám đùa tôi?

Nhưng sau đó, tôi lại bật cười. Thật ra được ôm cậu ấy khi ngủ rất thoải mái.

23. [Oh Sehun]

Tuy cả đêm bị chèn ép đến nghẹt thở, sáng nay tâm tình tôi lại trở nên rất thoải mái và vui vẻ.

Có lẽ là vì từ trước tới nay tôi sống một mình, chịu đựng cảm giác cô đơn tịch mịch, nay bỗng dưng có bạn cùng phòng, tâm tình tốt hơn cũng phải.

Văn phòng vắng tanh. Tôi và Luhan là những người đến đầu tiên, liền hào hứng cầm chổi quét dọn.

Hôm nay Luhan tăng ca. Tôi về trước.

Trên đường về, mùi bánh cá nướng thơm phức làm tôi dừng chân.

Tôi mua bánh cá, và ngồi ở nhà chờ anh ấy cùng về ăn.

24. [Luhan]

Tôi phải tăng ca nên về nhà khá muộn. Không ngờ rằng lúc đó, Sehun vẫn còn thức.

Vừa nhìn thấy tôi bước vào nhà, cậu ấy đã chìa ra trước mặt tôi một gói gì đó thơm phức.

"Anh, cùng ăn với tôi đi."

Sehun bảo đó là bánh cá.

Tôi bảo là tôi chưa từng ăn nó. Cậu ấy cười, nhưng tôi nói rất thật. Tôi biết bánh cá, nhưng không ăn nó.

Tôi với cậu ấy ngồi cạnh nhau ở phía cửa sổ, vừa ngắm những ngôi sao nhập nhoè qua tấm cửa kính dày, vừa cảm nhận vị ngọt của bánh tan ra trong miệng.

Tình cảm của tôi đối với Sehun lại càng trở nên sâu đậm hơn.

Nhưng tôi không có đủ can đảm để nói ra điều đó.

Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Sehun không nhận ra tình cảm của tôi cũng không sao. Chỉ cần cậu ấy cứ yên lặng như thế này, để tôi tiếp tục âm thầm mà thích cậu ấy.

25. [Luhan]

Thời gian trôi thật nhanh. Thấm thoắt tôi đã sống chung với Sehun tròn một tháng.

Khoảng thời gian tuy ngắn, nhưng tôi cuối cùng cũng đã cảm nhận được một chút cảm giác gia đình, thứ mà một đứa trẻ mồ côi như tôi luôn khao khát.

Thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy cảnh lúc Sehun ghé vào tai tôi và nói:

"Anh là thứ quý giá nhất trong mắt em."

Mặc dù biết Sehun không có ý gì, tôi vẫn đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc mỗi lần mơ về nó.

Nhưng tất nhiên tôi không dám nghĩ rằng, một ngày nào đó những cảm xúc ảo tưởng sẽ trở thành sự thật.

Hoàn phần 5.

[Longfic] Blue (HunHan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ