Phần 2 (Chương 6 đến chương 10)

154 14 0
                                    

 Phần 2 (Chương 6 đến chương 10)


6. [Oh Sehun]

Luhan say đến mất đi ý thức.

Đồng nghiệp trong phòng đều không biết địa chỉ nhà anh ấy.

Cuối cùng, tôi bảo mọi người an tâm về trước, tôi sẽ đưa anh ấy về.

Mặc dù tôi cũng không hề biết nhà anh ấy ở đâu.

Ngồi trên xe buýt, Luhan không còn đủ sức để ngồi thẳng, chỉ có thể dựa đầu vào vai tôi.

Anh ấy say nhưng không ngủ, trên vai tôi liên tục lảm nhảm những điều vô nghĩa. Giữa những từ ngữ lộn xộn, tôi vẫn nghe được một câu:

"Sehun à, tôi không có gia đình..."

Rồi tiếp đó, anh ấy khóc.

Tôi biết mình đã nhìn không sai. Tâm tư của anh ấy, có lẽ tôi đã nghe được một phần nào đó.

Vì không biết địa chỉ nhà Luhan, tôi đành đưa anh ấy về căn hộ chung cư nhỏ của mình.

Tôi sống một mình, đương nhiên chỉ có một chiếc giường, đành chấp nhận cho anh ấy ngủ trên giường, còn tôi ngủ dưới đất.

Thế nhưng nghĩ lại, tôi và anh ấy đều là nam, giữ khoảng cách như thế để làm gì? Bất quá chỉ tạo thêm cảm giác kì lạ thôi.

Thông suốt xong, tôi quyết định leo lên giường, ngủ cạnh Luhan.

Nhưng người say đúng là đáng sợ. Tôi ngủ nguyên một đêm, bị anh ấy chèn ép đến không thở nổi. Chân tay anh ấy dư thừa liền đem gác hết lên người tôi.

7. [Luhan]

Tôi thức dậy với một cơn đau đầu, trên một chiếc giường lạ lẫm.

Nhìn quanh, tôi phát hiện Sehun đang đứng trong bếp. Và tôi bắt đầu cố nhớ xem hôm qua mình đã làm cái gì, để Sehun phải lôi tôi về nhà cậu ấy.

Tôi ăn thịt nướng, sau đó đến quán karaoke, và uống bia, rồi hát, và... ? Hết rồi, tôi không nhớ nữa.

"Anh tỉnh rồi sao? Uống chút nước."

Sehun chìa cốc nước ra trước mặt tôi. Tôi nhận lấy nó với một vẻ mặt không được tự nhiên.

"Mấy giờ rồi? Chúng ta còn phải đi làm..."

Sehun nhìn bộ dạng vội vã hấp tấp của tôi, bỗng dưng nén cười.

Tôi vỗ trán, nhớ ra hôm nay là chủ nhật.

"Xin lỗi, trong lúc say chắc đã làm phiền cậu nhiều..."

"Không sao. Mặc dù rất phiền."

Sehun nghiêm túc đoạt lấy cái cốc trên tay tôi, sau đó nhìn vẻ mặt méo mó của tôi, một lần nữa cười xấu xa.

"Tôi đùa thôi. Anh đánh răng rồi ra ăn sáng. Bàn chải tôi đã chuẩn bị sẵn."

Bữa sáng ở nhà Sehun, lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác gia đình.

8. [Luhan]

Sau bữa sáng, tôi quyết định về nhà, mặc dù rất lưu luyến căn hộ nhỏ ấm áp này. Tôi biết, làm phiền Sehun như thế là quá đủ rồi.

Thế nhưng, lúc tôi định nói lời tạm biệt, Sehun lại chìa ra vẻ mặt tươi cười:

"Anh có thích xem phim không?"

Tôi nuốt nước bọt. Hỏi như vậy là có ý gì?

"Không thích...không phải là tôi rồi."

Chắc Sehun không biết, đó hoàn toàn là một lời nói dối. Tôi chưa từng có chút hứng thú với việc ngồi hàng giờ trong rạp chiếu phim thiếu ánh sáng chỉ để xem những hình ảnh được người ta dàn dựng.

Nếu cuộc đời tôi mà cũng tươi đẹp giống như phim, thì tốt rồi.

"Tôi có hai vé. Chúng ta cùng đi đi."

Sehun tươi cười chìa vé ra, và tôi vô thức đồng ý.

9. [Oh Sehun]

Mấy ngày trước, tôi được một người bạn cũ cho hai vé xem phim.

Tôi vốn rất ít khi bỏ thời gian ra để xem mấy bộ phim tình cảm sến súa. Nhưng bỏ vé đi thì tôi cảm thấy hơi tiếc.

Tôi nghĩ người như Luhan chắc chắn sẽ có hứng thú với phim ảnh, hơn nữa hôm nay là chủ nhật, chắc chắn anh ấy không bận, liền rủ anh ấy cùng đi.

Dù sao đó cũng là giải pháp tốt nhất để hai chiếc vé xem phim không bị bỏ phí.

Đúng như tôi dự đoán, Luhan đồng ý.

Chúng tôi đi tàu điện ngầm tới rạp chiếu phim.

Chủ nhật, trên tàu khá vắng vẻ. Tôi và anh ấy ngồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

Trong đầu tôi bỗng nhiên vang lên câu nói của Luhan tối qua.

"Sehun à, tôi không có gia đình..."

Tôi mở miệng sắp hỏi anh ấy về vấn đề này thì tàu bất ngờ xốc về phía trước. Luhan không giữ được thăng bằng, ngã về phía tôi.

Tôi để anh ấy bám chặt vào ngực áo, quên bén đi chuyện cần hỏi

10. [Luhan]

Sự cố bất ngờ trên tàu khiến tôi không tự chủ được mà bám chặt vào Sehun.

Sau khi mọi thứ đã bình thường, tôi mới phát giác hành động của mình, vội vã lao ra khỏi lòng cậu ấy. Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên một cách bất hợp pháp.

Tôi là con trai mà. Trước mặt Sehun sao có thể xuất hiện loại cảm xúc ấy?

Là ngượng ngùng, là rung động, là tim đập thật mạnh. Thật buồn cười, không lên web search tôi cũng biết đó là biểu hiện của cái gì.

Tôi len lén quay mặt sang nhìn Sehun. Cậu ấy không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ hỏi tôi:

"Anh có sao không?"

Tôi lắc đầu, cười.

Sehun chắn chắc không thể tin được rằng có một người con trai thích mình.

Bởi vì tất cả những biểu hiện trên của tôi đã nói cho tôi biết rằng, tôi thích Sehun.

[Longfic] Blue (HunHan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ