Chương 1

279 16 2
                                    


Tôi từng nghe ở đâu đó nói rằng.


Tuổi thanh xuân giống như bầu trời mùa hạ trong veo, trong đến tĩnh lặng.

Tuổi thanh xuân giống như cơn mưa rào, nhẹ nhàng đến, rồi lại tan biến mất.

Tuổi thanh xuân của tôi, mối tình đầu của tôi, ba chữ vỏn vẹn.


Gia Hiểu Đằng.


Cậu ta sẵn sàng vì tôi mà bị bắt đứng trên phòng giáo vụ, chỉ vì tôi muốn lấy lại chiếc điện thoại. Dù cho sau đó, còn rất nhiều lần cậu ta bị đem ra giữa sân trường để thầy giám thị phê bình, mỗi lần sau đó, tôi đều hỏi.

"Cậu bị phê bình như thế, vậy sao cậu không để tôi chịu phạt?"

"Tôi đã hứa với bố mẹ cậu, tôi sẽ chăm sóc cậu rồi mà. Những chuyện như vậy, chỉ là chuyện nhỏ. Nếu tôi là cậu, nhìn thấy cậu bị phê bình trước trường, tôi cũng ngồi không yên.", nói rồi, cậu xoa đầu tôi thật nhẹ, rồi mỉm cười quay lưng đi.

Tôi cứ tưởng rằng, là con gái, thì một câu thích cũng đủ rung động, nhưng không ngờ, chỉ vì câu nói, "Tớ thích cậu" lúc mười bảy tuổi, mà cậu ấy đã chờ đợi tôi những bảy năm.

"Được, sau này cậu phải lấy tớ."

Đó không phải là một câu mệnh lệnh, hay yêu cầu, mà đơn giản là lời hẹn ước, là niềm tin để cậu ấy có động lực chờ đợi.

Nhưng mà, Hàn Minh Chi tôi bây giờ, có lẽ không còn là Hàn Minh Chi mà cậu ta thích năm đó nữa rồi.

Bố mẹ đưa tôi đi định cư ở nơi khác, tôi không kịp báo cho cậu biết, mọi chuyện thật sự quá nhanh chóng. Bố mẹ đã nói dối tôi, rằng tôi chỉ việc đóng hành lí, rồi cùng bố mẹ về quê vài ngày. 

Nhưng không ngờ, mãi đến lúc xe chở đến sân bay quốc tế, tôi mới nhận ra, mình chẳng còn cơ hội nào gặp Gia Hiểu Đằng nữa. Trước khi lên máy bay, tôi gọi điện, nhưng cậu không nghe máy, chỉ kịp nhắn một tin, "Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi."

Chấp nhận số phận, tôi đành cùng bố mẹ định cư sang nơi khác.


Sau bảy năm, tôi cùng bố mẹ quay về thăm quê hương. 

Thật không ngờ, tôi gặp tai nạn.

==============

"Bác sĩ, còn có thể cứu giúp được không?"

"Cô gái này còn có khả năng, nhưng bố mẹ cô bị thương khá nặng, tôi cũng làm hết khả năng rồi. Có thể sẽ có di chứng, và cũng có thể bố mẹ cô sẽ ra đi, nên mong chị hãy chuẩn bị tâm lí."

Người dì của Hàn Minh Chi, Trương Gia Hân, khóc nấc, cô cứ ngồi ở trước phòng cấp cứu, đến khi bác sĩ y tá đã đẩy giường của cháu gái cô đến phòng khác., cô mới chạy theo họ.

"Làm ơn, làm ơn tỉnh lại đi mà.", cô cứ cầm chặt tay họ, đôi mắt sưng húp lên, khiến bộ dạng cô càng tiều tụy. Chỉ vừa một tiếng trước, cô còn nghe điện thoại của họ, nghe thấy giọng Minh Chi đã trưởng thành, lúc đó hạnh phúc biết bao. Chị cô cách đây bảy năm đã định cư sang nơi khác. Không ngờ lần này trở về, lại gặp phải tai nạn.

Sau này cậu phải lấy tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ