Chương 25

7 1 0
                                    


Sau lần gặp Tần Huyên, tôi có nhận được cuộc gọi phỏng vấn. Trước đó, Tần Huyên đã nói rõ với họ về căn bệnh của tôi, nên người đại diện sẽ đến thẳng bệnh viện, thực hiện cuộc phỏng vấn nhỏ. Còn về CV của tôi, họ nói Tần Huyên đã lo rồi.


Cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài trong vòng ba mươi phút. Phải công nhận, năng suất làm việc của họ rất hiệu quả. Hỏi đúng trọng tâm, và đa phần là tiếng Anh. Tôi đã chuẩn bị cuộc phỏng vấn này trong ba ngày, nên có chút lo lắng.



Và sau cùng thì,


"Tôi sẽ email cho cô file cần dịch. Cô có một tuần để dịch, có gì thắc mắc cứ hỏi tôi. Đây là danh thiếp của tôi, mong được giúp đỡ."

"À vâng, mong được giúp đỡ. Xin lỗi vì khiến anh phải đến nơi này, với lại tôi cũng chỉ có bộ quần áo này tử tế thôi, phiền anh rồi.", tôi nhận lấy danh thiếp, cúi đầu cảm ơn trong vui sướng. Tôi nhìn trên danh thiếp, lấy làm bất ngờ.


"University Supporter: Medical Care."

Ra là Nhóm hỗ trợ cho sinh viên trường Đại học. Tôi có nghe về nhóm này từ năm hai đại học, lần đó cũng có vài người đến, công việc của họ là mỗi thứ sáu đến để hỗ trợ sinh viên, nhất là năm nhất và năm cuối. Thường thì họ sẽ giúp bằng cách giảng cho sinh viên ngay tại phòng thực hành, hoặc dựa vào những bản dịch như cái mà tôi-đang-và-sẽ làm, giảng kĩ cho họ những chỗ họ chưa hiểu.


Cuối cùng cũng có ngày tôi trở thành người hướng dẫn cho sinh viên khoa Y!


Kể từ ngày đó, mỗi ngày tôi đều đặn mở laptop, dịch bài, rồi lại tra từ điển. Thi thoảng, có một vài bác sĩ đến kiểm tra cho tôi, rồi lại dặn là không được làm việc quá sức.  Cũng nhờ vậy, mỗi ngày tôi đều dậy sớm đi dạo dưới khuôn viên, ăn nhẹ, rồi làm việc khoảng hai tiếng, rồi lại nghỉ ngơi. 


Tôi sắp được ra viện rồi!


Điều mà tôi hằng ao ước, cuối cùng cũng thành hiện thực. 



Ba ngày sau, tôi xuất viện trong vòng tay của dì. Mặc dù dì là người thường xuyên ở cạnh tôi, nhưng dì bảo không có tôi ở nhà, dì buồn chết mất. Bác sĩ nói, vì bệnh của tôi là bẩm sinh, nên dù có xuất viện đi chăng nữa, họ cũng phải đến nhà kiểm tra hai lần một tuần. Tôi cùng dì lên xe, lần này, bác sĩ Trần trực tiếp đưa tôi về nhà. 


"Minh Chi, ban sáng có một người xưng là thư kí của Chủ tịch Gia đến, nói rằng Chủ tịch muốn gặp em. Ông ấy bảo Chủ tịch muốn đưa cho em một thứ, có liên quan đến bố em. Rồi còn nhờ tôi đưa em cái này.", bác sĩ Trần đưa ra một mảnh giấy, ở trên có địa chỉ của Chủ tịch.

Sau này cậu phải lấy tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ