Chương 18: Ra đi

45 1 0
                                    


Mặc dù vào làm được một năm, cũng gặp qua khá nhiều trường hợp, nhưng đây là lần đầu tiên cô chuẩn bị một mình. Một mình Hàn Minh Chi loay hoay, chạy tới chạy lui, kiểm tra máy đo nhịp tim,... 

"Cô Hàn, xong hết chưa?", nửa tiếng sau, đội ngũ y tá bác sĩ trực ca phẫu thuật vào chuẩn bị.

"Dạ xong rồi."

"Được rồi. Chúng ta đi thôi.", các bác sĩ khiêng bệnh nhân đặt sang giường đẩy. Hàn Minh Chi chạy theo hỗ trợ, đến phòng phẫu thuật thì đã thấy y tá khác trực, nên cô đành ra ngoài. 

Hàn Minh Chi ngồi trên băng ghế, tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ hi vọng lần này ca phẫu thuật thành công. Thật ra, tâm lí mỗi người làm nghề Y đều như nhau, kể cả có trực ca phẫu thuật hay không, họ đều mong sẽ thành công tốt đẹp. 

"Yo.", có người bước đến, đặt vào tay cô lon nước cam ép từ máy bán hàng tự động.

"Bác sĩ Trần.", Hàn Minh Chi định đứng dậy chào nhưng bác sĩ Trần giữ vai cô, để cô ngồi xuống, "Không cần phải làm như vậy với tôi."

"Thật có lỗi quá, ban nãy tôi hại anh mất rồi. Tôi sẽ đền bù cho, anh muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm nấy."

"Đền bù sao? Emđền nổi không? Yêu cầu của tôi cao lắm đó.", Bác sĩ Trần ngồi cạnh cô, mỉm cười. Nụ cười của bác sĩ Trần quả thực rất đẹp, nhưng duy chỉ có Hàn Minh Chi nhận ra, nụ cười đó không thật. Lẽ nào, anh ấy đang che giấu điều gì sao?


"Bác sĩ Trần, nụ cười của anh..."

Bác sĩ Trần khá ngạc nhiên, "Nụ cười của tôi, làm sao?"

"Nó không thật."

Gương mặt bác sĩ Trần nghiêm lại, cũng không còn cười như ban nãy nữa, "Thì ra, cũng không thể qua mắt được em."

"Lẽ nào, có từ lúc cô bạn gái cũ của anh...", Hàn Minh Chi chỉ muốn hỏi, nhưng chợt nhận ra, lại chạm đến vết thương lòng của bác sĩ Trần, "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý chạm đến nỗi đau của anh, tôi thật lòng xin lỗi."

"Em sao vậy? Tự nhiên lại nói chuyện lạnh nhạt, giữ kẽ với tôi thế?", bác sĩ Trần nhìn vào mắt cô, bàn tay dịu dàng xoa đầu cô.

Chỉ có đôi mắt của anh ấy là thật thôi.

"Thật ra, em muốn biết về tôi cũng được, có điều đừng nhắc đến chuyện đó nữa.", bác sĩ Trần dùng giọng nói ấm áp nói vào tai cô rồi cười nhẹ với cô.

"Vậy, tôi muốn biết một chuyện.", Hàn Minh Chi nói.

"Chuyện gì?"

"Tại sao ban sáng anh không nói thật là lỗi của tôi, không phải nói như vậy anh sẽ tránh bị liên lụy sao?"

"Tại sao ư?", bác sĩ Trần đứng dậy, hai tay đút vào túi áo blouse trắng.

"Đúng vậy."

Rồi bác sĩ Trần quay người, đối diện với cô, mặt đối mặt. Đôi bàn tay ấm áp đặt lên gò má cô, đưa mặt gần hơn nữa với Hàn Minh Chi.

"Vì em ngốc."

Nói rồi bác sĩ Trần bước đi, để lại Hàn Minh Chi nhắm mắt ngơ ngác. Tiêu rồi, hình tượng của mày trong lòng bác sĩ Trần càng xấu đi rồi. Đã đụng đến vết thương lòng của người ta, mà còn ảo tưởng rằng anh ấy sẽ hôn mày. Điên thật rồi.

Sau này cậu phải lấy tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ