Chương 3

76 5 0
                                    


"Hàn Minh Chi sao?", vị trưởng phòng vừa nói tên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hàn Minh Chi.

"Đúng là trùng hợp thật. Nhưng tiếc thay, số phận tôi không được may mắn như cô ấy. Tôi vốn xuất thân là gia đình làm nghề nông mà. Chủ tịch yêu cầu trích ra số tiền lớn hỗ trợ cô ấy như vậy, thật đúng là phúc phận. Đúng không, Gia Hiểu Đằng? Cậu là bạn thuở bé với tôi, chắc hẳn điều này cậu cũng biết mà.", Hàn Minh Chi cười. Nghe cô nói vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. 

Gia Hiểu Đằng cũng đồng tình, "Đúng vậy, gia cảnh cô ấy thế nào, tôi còn không rõ sao? Được rồi, tôi đi kiểm kê lại ngân sách một chút đây."

Mọi người ai trở về việc nấy, không hề mảy may nghi ngờ gì về Hàn Minh Chi.

Trong lòng Hàn Minh Chi lúc này, dường như có điềm không may nào đó sẽ xảy đến với cô.


--

Giờ tan làm.

Chuông tan làm vừa reo, Hàn Minh Chi tìm đến Gia Hiểu Đằng. 

"Sau giờ làm cậu rảnh không, đi ăn cùng tôi chứ?"

"Rảnh, đi chứ. Nhưng mà, cậu mời nhé. Để tôi chờ lâu vậy, cậu phải đền bù đấy.", Gia Hiểu Đằng cười, cùng Hàn Minh Chi ra về.

Nhưng vừa bước ra ngoài, một chiếc xe đắt tiền đã đậu trước sân. Một người áo vest đen đang tựa lưng vào xe, vừa thấy cô, liền chạy đến, "Vương tiểu thư."

Hàn Minh Chi ngay lúc này, thật muốn đánh cho cậu ta nhừ tử. Gọi lộ liễu như vậy, chẳng phải mọi chuyện sẽ lộ ra sao?

"Vương tiểu thư? Cậu ta gọi ai vậy?"

"Tôi không biết nữa, chúng ta mau đi thôi.", Hàn Minh Chi nhanh chóng kéo Gia Hiểu Đằng đi, nhưng người áo vest đen đó đã chặn trước mặt cô.

"Vương tiểu thư, tôi gọi cô sao cô không nghe?"

"Hả?", Hàn Minh Chi nhìn chằm chằm cậu áo vest đen, rồi nhìn sang Gia Hiểu Đằng, chỉ thấy cậu ta nhìn mình một cách khó hiểu. 

"À à, anh bạn, cậu vui tính quá. Chúng ta có còn là trẻ con chơi trò tiểu thư công chúa nữa đâu. Hôm nay cậu sao vậy? Lại muốn chơi à? Thôi, cậu cứ về trước đi, 'Vương tiểu thư' tôi đi một lát. Tối tôi về sẽ cùng cậu chơi trò công chúa nhé.", Hàn Minh Chi vỗ vỗ vai cậu thanh niên áo vest đen, rồi nở nụ cười 'tự nhiên' nhất có thể.

"Thì ra là trò chơi, tôi cứ tưởng cậu không phải Hàn Minh Chi cơ.", Gia Hiểu Đằng cười nói, song, Hàn Minh Chi bất động hồi lâu.

Gia Hiểu Đằng, câu nói đó của cậu không đáng buồn cười chút nào đâu, báo hại tôi suýt đứng tim!

"Chúng tôi đi trước nhé.", Hàn Minh Chi kéo Gia Hiểu Đằng đi, để lại cậu thanh niên đứng nhìn trong khó hiểu, "Tiểu thư có bao giờ thân thiết với mình như vậy đâu nhỉ? Mình nào có chơi trò công chúa với cô ấy đâu." Cậu thanh niên đành ôm một bụng khó hiểu mà lái xe về.


Trước khi đi hẳn, Hàn Minh Chi còn quay lại nhìn theo chiếc xe của cậu thanh niên đó. Tiêu rồi, kiểu này là ngày nào cũng sai vệ sĩ đến đón cho xem. Lại còn, mỗi ngày một vệ sĩ khác nhau. Không thể cứ nói mình chơi trò công chúa với từng người được, như vậy quá sức kì quặc rồi.

Sau này cậu phải lấy tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ