Chương 15

61 5 1
                                    


Sau khi Hàn Minh Chi đi, cũng là lúc mọi người trong đoàn phải về thành phố. Người dân ở đây khá ấn tượng với mọi người trong đoàn, vì ai nấy cũng đều tích cực tham gia các hoạt động tập thể, không chút ái ngại. Gia Hiểu Đằng từ tối hôm qua cũng không thấy Vương Tịnh đâu nữa, có lẽ cô cũng về rồi chăng?

Trên đường đi, Gia Hiểu Đằng vẫn nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Hàn Minh Chi, vẫn không thể tin được đó là Hàn Minh Chi lúc bé vẫn hay cười mà cậu từng biết. Anh vô thức chạm lên môi mình, vệt máu do bị cắn mạnh vẫn còn. Anh không ngờ rằng, mình có thể chịu đau giỏi đến vậy. Hàn Minh Chi vừa đánh, vừa tát, vừa cắn vào môi anh, anh cũng chẳng hề hấn gì.


Dù sao đi nữa, đây có lẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau, để lại chút dư âm như vậy, chẳng phải còn tốt hơn là chẳng có chút gì trong lòng nhau hay sao?


=======


Thời gian thấm thoát như thoi đưa, mới đó, đã một năm rồi.

Hàn Minh Chi, hiện tại làm y tá cho một bệnh viện lớn, cũng có chút tiếng tăm trong ngành. Nói là làm việc một năm, nhưng khả năng học hỏi của cô rất tốt, nên cũng không có gì là lạ khi nhiều người biết đến cô.

"Tiểu Hàn, phòng VIP vừa đón nhận một bệnh nhân nữa, cô ấy bị ngất do kiệt sức nên em hãy chăm sóc cô ấy nhé?", một người y tá họ Lý đưa cho cô bệnh án của người bệnh nhân kia.

"Ngất do kiệt sức, vậy chỉ cần truyền nước và uống thuốc là xong mà, đâu cần phòng VIP làm gì."

"Hình như không chỉ do làm việc quá sức đâu, vừa rồi chị nghe tin, cô ấy còn bị đầu độc, rồi bị phản bội gì ấy. Thật đáng thương, chị nghĩ người này là nhân vật xuất chúng hay gì ấy, em đi xem đi nhé."

"Vâng."


Hàn Minh Chi đẩy xe đựng thuốc thang đến phòng VIP ấy. Trên cửa có ghi tên người bệnh, Ngô Kỳ. Hàn Minh Chi mở cửa bước vào, kiểm tra kim truyền, đặt thuốc vào hộp cho người bệnh. Ngô Kỳ khá xinh đẹp, nước da mịn màng, có lẽ là diễn viên. Nhưng trên má cô xuất hiện vết bầm tím khá nhạt, bị đánh chăng? Hàn Minh Chi kiểm tra tay và chân, cổ của Ngô Kỳ, phát hiện nhiều vết bầm khác. 

Cô gái này, thật sự đáng thương mà.

Hàn Minh Chi lấy thuốc mỡ, bôi lên những vết bầm đó. Cô thấy khi ngủ, Ngô Kỳ nhíu mày liên tục, trán còn đẫm mồ hôi. Cô còn dùng khăn ấm lau mồ hôi cho Ngô Kỳ. Bất chợt, Ngô Kỳ tỉnh giấc, nhìn quanh phòng, rồi lại nhìn Hàn Minh Chi đang cầm tay mình xem vết bầm.

"Cô đang làm cái quái gì vậy?"

Vốn nghĩ, Ngô Kỳ thật đáng thương khi bị đối xử như vậy, nhưng khi cô ta quát lên, Hàn Minh Chi thật sự bất ngờ. Giọng nói chua ngoa đanh đá, giật mạnh tay mình khỏi tay Hàn Minh Chi.

"Tôi... tôi chỉ bôi thuốc cho cô thôi mà."

"Cô nghĩ bàn tay của cô đủ xứng đáng chạm vào tôi à?"

Sau này cậu phải lấy tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ